Chương 5
Gạt hết mọi suy nghĩ tiêu cực qua một bên, sải đôi chân dài của mình bước lên xe buýt tôi bắt đầu đi về nhà để flex với mọi người.
_______________
Tin vui này đến quá bất ngờ nó khiến tôi vui và tự hào lắm vậy nên tôi liền cầm điện thoại của mình lên để thông báo tin tức động trời này cho em pé khóa dưới của tôi – cái Khánh biết chuyện để cùng chung vuii.
"vk của anh oii~. Anh có chuyện này cho pé nghe này." hai đứa con gái chơi thân với nhau tôi dám chắc rằng sẽ phải có một đứa làm vợ và 1 đứa làm chồng cho mà xem.
"Dạ chồng" Uôi, em bé nhà tôi ngoan quá.
Thế là tôi và em ngồi tâm sự với nhau nguyên buổi chiều về việc tôi đã đảm nhận chức vụ lớp trưởng và hướng giải quyết các tình huống giả định cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Tuy Kkhanh nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi thấy nó trưởng thành hơi tôi gấp bội phần luôn đấy chứ. Các vấn đề mà tôi gặp phải trong đời sồng hằng ngày dù to hay nhỏ tôi đếu có thể kể cho em biết, em cũng dựa theo đó đưa ra cho tôi vô vàn lời khuyên và những tips nhỏ trong giao tiếp sao cho khéo léo trong đời sống hằng ngày.
Chuyện vui như thế chắc chắn tôi sẽ không dừng lại ở việc chia sẻ với một người được, mà tôi muốn tất cả mọi người, cả thế giớ biết được là giờ tôi đang cảm thấy rất sung sướng và tôi rất rất muốn lan tỏa cái niềm hạnh phúc, niềm tự hào đấy đến mọi người.
Ngay lúc ấy, tôi muốn nhắn tin để khoe Khôi và nghe lời khen từ nó lắm, nhưng tôi không thể. Tôi làm thế chỉ tổ thiệt thân, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng khi bảo nó rằng: " Tao là cái người mà mày mập mờ qua mạng đấy, tao dùng acc clone để trap mày đấy, tao dùng ảnh mạng đấy!"
Điều này chỉ có thằng ngu mới làm!!
Thôi bỏ đi, tôi đi tìm người khác để khoe vậy.
Thế là tôi lại hí hửng quay lại mục chat với Ngọc Diễm:
"Nay mày thấy tao ngầu chưa, muahhahaha. Vợ của Ngọc Diễm là số 1 thế giớ đúng không nào?"
Chỉ 2 phút sau, chồng tôi rep lại liền.
"Cũng ngầu đấy, mà không ngầu bằng lúc Bảo An đứng lên có ý kiến."
"Tao không quan tâm nó, tao chỉ quan tâm nà cô đã chọn tao từ trước. Thế là đủ rồi."
"Nói gì thì nói nhưng tôi vẫn chúc mừng em bé của tôi được thăng chức nhá." Đọc tin nhắn thôi mà người tôi sướng run.
Đang tủm tỉm cầm điện thoại cười thì chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi như một con bé mới lớn tập yêu đương nhăng nhít bị bố mẹ phát hiện mà giật nảy mình lên, điện thoại cũng theo đó mà rơi một cái *bộp xuống đất.
Cơ mà cũng đúng là tôi đang tập yêu đương thật mà.
Sải những bước đi tự tin ra cửa kiểm tra, thì ra là đám bạn học của tôi đến nhà tôi góp vui.
Tôi vừa kịp mở cửa ra chúng nó đã như một đàn kiến vỡ tổ ùa vào nhà, còn có một đứa tay cầm 2 chai nước ngọt lên giọng hét thẳng vào mặt tôi:
" Chào lớp trưởng nhá!"
Thế là ngày hôm ấy tôi có nguyên một buổi ăn chơi xả láng, quậy tung nhà trong lúc bố mẹ tôi đi công tác vắng mặt ở nhà.
Ngày hôm sau đi học, tôi bắt đầu với một chức vụ mới nên còn nhiều thứ bỡ ngỡ vì dụ như là quên không hô cả lớp chào cô để cái bạn nhắc " kìa lớp trưởng", hay như là quên ghi sĩ số, và nghìn lẻ một lần tôi quên mình đang là lớp trưởng khác.
Nhưng mọi trường hợp trên đều được Nguyễn Hoàng Minh Khôi yêu dấu của tôi ra mặt giải nguy cho hết. Nó mà cứ dịu dàng như thế thì thể nào tôi cũng điêu đứng thật đấy.
Tự nhủ trong lòng không mê trai, không mê trai, không mê trai.
Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng và cứ thế một tuần học của tôi trôi qua trong vài tích tắc.
Thế là lại đến tiết sinh hoạt lớp rồi, lại là địa ngục trần gian nữa rồi.
Vừa mới vô lớp học, cô chủ nghiệm đã trịnh trọng phổ biến các hoạt động mới trong tháng sau của trường cho lớp chúng tôi.
" Sang tuần sau thì cũng tức là sang tháng 11, nên nhà trường đã đưa ra cho các bạn các cuộc thi như sau:
1. Thi đua học tốt, dạy tốt. Các lớp thi đua đạt điểm 10 trong sổ ghi đầu bài.
2. Mỗi lớp học chuẩn bị một tiết mục văn nghệ về chủ đề thầy cô, mái trường, đất nước để kỉ niệm
3. Các bạn tham gia cuộc thi viết bài viết " MÁI TRƯỜNG TRONG TRÁI TIM EM"
Trên đây là tất cả các hoạt động của tháng tới, cô yêu cầu đội văn nghệ gửi danh sách thành viên và tên bài hát cho cô. Còn về phần cuộc thi viết kia thì mỗi bạn sẽ phải viết một bài và lớp mình có bạn Phương Linh trong đội tuyển văn nên bạn sẽ phải viết một bài đại diện cho lớp"
Thế là deadline lại rớt xuống đầu tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top