Chương 4

Cô ơi lạc đề!

Đang ngồi ăn dưa đột nhiên tôi bị lôi vào giữa, thế này không vui đâu!!

Sau phần thông báo hùng hồn của cô chủ nghiệm thì cũng là tiếng trống tan trường vang lên, lúc nào cả lớp đều ùa ra chỗ tôi mà chúc mừng:

"Chúc mừng lớp trưởng mới nhá!"

"Làm lớp trưởng vui vẻ nha chị" có vẻ lớp này thích gọi tôi là chị thật đấy.

" Đka làm lớp trưởng đừng quên em nhé"

" Ôi chúc mừng lớp trưởngg"

Sau màn chúc mừng đầy nhiệt tình của mọi người thì tôi cũng chỉ có thể đứng nghệt mặt ra và nở một nụ cười thương hiệu. Thú thực là tôi vẫn còn shock lắm, cái cảm giác này tôi cũng không biết miêu tả như nào nữa.

Cái cảm giác sung sướng xen lẫn lo lắng ấy theo tôi suốt dọc đường đi về nhà từ lúc tô đưa sổ đầu bài để cô kí, cho đến lúc cất sổ, rồi ra cổng trưởng mua đồ ăn, rồi đứng chờ xe buýt để về nhà.

Thông tin này đến với tôi quá đỗi bất ngờ, nó dồn dập như những cơn lũ càn quét toàn não bộ tôi. Đầu tôi bây giờ là một đống lộn xộn, tôi không chắc rằng mình sẽ đảm nhận vai trò này một cách xuất sắc như cách người đi trước đã làm.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng ở một cương vị mới thì "tôi có vui không?"

Vui, vui chứ, tôi cảm thấy rất vui là đằng khác. Nhưng tôi lại thấy sợ. Sợ mình không đủ tự tin, không đủ trách nhiệm, sợ mình quá cứng rắn với mọi người thì lại bị ghét, sợ mình suốt ngày bao che các bạn thì lúc đấy chứ " tín" của mình trong lòng thầy cô không còn nữa.

Chỉ cần ngồi yên một chỗ là não tôi lại tự biên tự diễn ra hàng nghìn viễn tưởng éo le mà tôi gặp phải. Từng luồng suy nghĩ tuy cực cứ thế mà len lỏi trong người tôi, rồi hóa thành một luồng khí lạnh khiến tôi phải rùng mình và tỉnh táo lại.

Stopppppppppp, em càng nghĩ em càng sai. Em xin lỗi em đi!

Dạ em xin lỗi chị Phưn Ninh, lần sau em không tiêu cực nữa ạ! 

Amazing gút chóp em.

Hình như tôi lại lên cơn điên rồi đấy!

Gạt hết mọi suy nghĩ tiêu cực qua một bên, sải đôi chân dài của mình bước lên xe buýt tôi bắt đầu đi về nhà để flex với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top