Chương 3


Thế là tôi lại hóa thân thành một con bé tổ trưởng thân thiện, chủ động hướng dẫn học sinh mới nội quy lớp cũng như làm quen với mọi người để dễ bề tăng hào cảm cho đổi phương. Nhỡ có lúc nào đấy bị phát hiện thì còn có thể dùng tình xưa nghĩa cũ cầu mong nó tha thứ.

___________________

" Tâm trạng rối bời, cô quạnh chính là những cảm xúc của tác giả khi đang viết bài thơ này. Ông buồn, buồn vì xã hội thời đó đã quá đổ nát, buồn vì những ông vua tôi chỉ chăm chú vào hưởng lạc mà bỏ bê quốc gia, bỏ bê nhân dân để rồi nước ta lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, dân chúng lầm than đâu đâu cũng là cảnh những người dân tị nạn đang cố gắng đưa số phận của mình thoát khỏi bể khổ. Các con thấy không thơ không đơn giản là thơ, thơ còn chứa đựng cả một bầu trời tâm sự, nỗi lòng thầm kìn...."

Tiếng cô giáo giảng bài cứ thế đều đều vang lên, còn dưới lớp hai mắt tôi đã gần như không thể mở nổi nữa rồi. Cái cảm giác buồn ngủ len lỏi vào trong não bộ, đảnh bại ý chí học tập của tôi. Không được, giờ tôi mà gục xuống thì thể nào tên tôi cũng hiện diện trong quyển sổ quyền lực với hàng chữ như rồng bay phượng múa của cô giáo dạy môn văn mất. Thế nên tôi phải tỉnh, phải tỉnh, phải tỉnh~~

Như thể nghe được tiếng lòng người học trò nhỏ, cô vì sợ tôi ngủ gục mà đã gọi luôn tôi lền bảng làm bài tập.

" Qua hai câu thơ trên, một bạn hãy phân tích cảm xúc mà tác giả đã chứa đựng trong hai câu thơ. Linh lên bảng nào, ngồi ở dưới cô thấy Linh là chăm chú lắng nghe nhất đấy." Cô nói với chất giọng vô cùng bình thản nhưng nó lại khiến tôi phát run lên rồi. Nó cũng khiến tôi tỉnh luôn cả ngủ.

Cô ơi con biết là con chuẩn bị ngủ gật rồi, con biết sai rồi cô đừng kháy. Con ngượng!

Đúng lúc này thì Ngọc Diễm – cô bạn cùng tiến ( lùi) của tôi lên tiếng.

" Phương Linh là học sinh giỏi văn đấy cô, mấy bài này với nó đơn giản thôi"

" Chúng mày khoải, mấy bài này với tao dễ như ăn rau."

Thiệt ra thì từ bé đến lớn tôi chưa động đến cọng rau nào cả~

Đang húng hùng hổ hổ đi lên bảng thì Minh Khôi nhét cho tôi một tờ giấy bé bé vào tay, mở ra thì thấy là đáp án câu hỏi vừa nãy của cô. Trong tờ giấy nó gạch cho tôi mấy cái ý chính rồi để tôi tự triển khai thành bài văn.

Hắn đang khinh thường tôi à! Tự ái vl luôn đấy!

Nhưng suy nghĩ theo hướng tích cực thì là nó chỉ đang giúp đỡ bạn bè mình thôi.

" Làm xong bài chưa?" đang chill chill suy nghĩ nốt câu cuối thì cô khẽ thì thầm bên tai tôi hỏi.

" Dá, dạ con xong rồi cô" dù sao thì tôi nghĩ cũng không ra nữa nên cho nó dấu chấm hết luôn.

" Mọi người tập trung lên bảng để chữa bài nào, ừm như này được rồi, ừm...bạn làm ổn rồi nhưng vẫn thiếu câu kết. Có bạn nào muốn bổ sung không?"

Nào mọi người vào mổ sẻ đi nào.

Một giây, hai giây, rồi ba giây không ai dơ tay lên cả. Sời!! tôi biết trình độ tôi mà, đang hân hoan thì Khôi dơ tay lên đứng phắt dậy. Ủa alo? Một cú vả trời giáng vào mặt đúng lúc tôi đang tự kiêu.

Nói gì thì nói nhưng điều không thể chối bỏ ở đây là Nguyễn Hoàng Minh Khôi của tôi học giỏi lắm luôn ý, tay cầm viên phấn hạ xuống bảng một cách dứt khoát viết thêm bên dưới bài tôi là câu kết bài ngắn gọn xúc tích đúng trọng tâm nhưng vẫn mang được nét đẹp của thơ ca. Ngắn nhưng không cứng, ngược lại còn đậm nét ẩn dụ chỉ dùng một câu ngắn vậy thôi nhưng cũng đã đủ để cô tôi trích ra rồi bắt cả lớp mang về nhà phân tích rồi. Tôi hận anh, hận anh vì tôi có thêm bài tập về nhà T_T

Cuối cùng thì bác bảo vệ cũng đã cứu rỗi cuộc đời chúng tôi khi bác đã hào sảng đảnh trống sớm hơn mọi khi hẳn 2 phút.

Thế là thời gian cứ trôi, trôi mãi rồi cũng đến thứ 7, ngày diễn ra tiết hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt lớp hàng tuần, mà đen thay nhà trường tôi còn nhét thêm 1 tiết hóa của cô chủ nhiệm nữa. Thế là một ngày học 4 tiết thì 3 tiết tôi thấy áp lực.

Bác bảo vệ vừa đánh trống vào lớp tiết 2 thì cô Thanhmama ( cô giáo có tiếng là nghiêm nhất trường) của tôi đã tay cầm một chiếc cặp sách, tay bên cầm một xấp đề hóa đợi chúng tôi bơi qua.

" Cả lớp đứng" – " Nghiêmmm"

"Chúng con chào cô ạ!" – " Cả lớp ngồi"

Vừa đặt mông được xuống ghế thì con bạn đã quay phắt sang nói chuyện với tôi:

" Ê mày, sao nay mặt cô cọc hế. Tí nữa tiết sinh hoạt chuẩn bị nghe chửi rồi." Trong lớp tôi thì không con nào là không sợ tiết sinh hoạt cả, tiết sinh hoạt lớp của cô Thanhmama chính là một buổi lột tội. Chỉ cần trong tuần ai có tội gì là vào tiết ấy sẽ bị vạch trần hết, không sót một thứ gì.

Tôi vừa đặt đít xuống ghế còn chưa kịp làm gì thì cô đã bảo cả lớp:

" Cả lớp lấy sách vở ra để học hóa" Ôi xin người hãy tha thứ cho người học trò bị dính lời nguyền ngu hóa này~

Và thế là cả lớp chúng tôi đã học hóa học hẳn 2 tiết liên tiếp, học xong muốn giác ngộ cmn luôn.

*Tùng, tùng, tùng.

" Anh em ơi tôi được giải thoát rồi" một thằng loi choi trong lớp tôi gào lên, bên cạnh là mấy đứa bạn đang nhốn nháo tụ tập lại một chỗ nói chuyện.

Tôi đánh giá thằng kia khá ngu khi dám hét toáng lên như thế trước mặt cô chủ nghiệm. Cô mà ghim cho thì mày toi đời con ạ.

Giải lao, xả xì trét được 5 phút thì hồi trống quen thuộc ấy lại vang lên. Chúng tôi ai nấy đếu một vẻ mặt tiu nghỉu bước về chỗ để vào tiết sinh hoạt.

Đầu tiên cô quan tâm hỏi bạn học sinh mới Nguyễn Hoàng Minh Khôi đã hòa nhập với lớp chưa:

" Bạn Khôi đâu rồi, đứng lên xem nào"

"Con đây ạ!"

" Học một tuần ở lớp bạn có hòa nhập được chưa? Có gì cảm thấy không hài lòng về lớp không?"

" Dạ thưa cô con thấy các bạn đếu thân thiện, hòa đồng ạ. Con mới vào lớp đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các bạn rồi cô ạ, đặc biệt là sự giúp đỡ của bạn Trần Hoàng Ngọc Phương Linh"

Ủa gì dzợ? Sao Phương Linh lại bị lôi vào giữa rồi các cậu? Nhưng được khen thì Phương Linh thích nhắm, nhưng Phương Linh vẫn giả bộ ngại ngùng đưa tay lên che miệng cười.

" Rồi, được rồi. Bạn hòa nhập được với lớp là tốt rồi. Giờ thì tôi quay lại vấn đề chính ngày hôm nay." Giọng nói nghiêm nghị vừa vang lên của cô đã làm cho mấy cọng lông trên người chúng tôi run rùn rụt.

" Hôm nay, tôi xin thông báo đến lớp là bạn lớp trưởng lớp mình – bạn Hà Linh xin được từ chức vì muốn chú tâm vào việc học tập. Nào, mời bạn Hà Linh lên cho ý kiến!"

Ủa gì thế, lại drama mới!

Sau thông báo hùng hồn của cô thì lớp tôi xôn xao hết cả lên. Nói thật thì tôi cũng không ưa nhỏ lớp trưởng này lắm, vì nó hay bị ngáo quyền lực, thường lên giọng với mấy bạn trong lớp nên không được ưa lắm, còn có đứa nói nó là người hai mặt. Nhưng xét ở một phương diện khác thì ngoài nó ra tôi nghĩ không ai có thể đủ dũng khí để cầm đầu lũ quỷ như lớp tôi cả. Nên nếu nó từ chức thì tôi cũng không đoán được lớp tôi sẽ đi về đâu nữa.

Hà Linh đứng lên chậm rãi, tôi nhìn nó lại thấy vừa ghét vừa thương.

" Mọi người chắc cũng đã biết được sự việc xảy ra chiều ngày hôm qua rồi. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, tớ cảm thấy mình không còn xứng đáng để đảm nhiệm một chức vụ lớn như vậy nữa, nên tớ đã xin với cô từ chức và cũng mong mọi người ủng hộ quyết định này." Nói thiệc là tôi cũng không biết sự việc hôm qua là nó như nào nữa:))

"Cả lớp trật tự đi" lớp phó kỉ luật lên tiếng nhắc nhở cả lớp.

" Tôi đã nghe bạn Hà Linh đã tường thuật lại sự việc chiều hôm qua và tôi thấy nó chả to tát gì đến nỗi bạn phải từ chức cả. Còn nếu bạn nói là muốn chú tâm vào việc học hành thì bạn có đảm bảo là sẽ thực hiện đúng lời nói của mình không" Cô Thanh lên tiếng ngắt lời cả lớp.

" Dạ con xin hứa với cô là sẽ thực hiện đúng ạ"

" Thế bây giờ cho cả lớp bỏ phiếu ai muốn bạn Hà Linh từ chức thì giơ tay"

Thấy hiệu lệnh của cô, mọi người dần giơ cánh tay của mình lên. Hà Linh ở bên cạnh phụ họa:

" Giơ tay lên đi chúng mày"

" Trà giơ tay cho tao đi Trà"

" Ê giơ tay lên nào"

Kết quả là phải có đến 45/51 bạn biểu quyết cho Hà Linh từ chức.

Giờ Hà Linh đã từ chức thành công nên lớp tôi cũng cần phải có lớp trưởng mới. Cô giáo vẫn để cho cả lớp tự biểu quyết. Lần này có hai bạn trai được nêu tên tiến cử là Lâm Anh và Đăng Dương.

Cả lớp bỏ phiếu thì kết quả là Lâm Anh được 15/51 phiếu, tất cả số phiếu còn lại là của Đăng Dương.

Kết quả đã định, cô Thanh lên tiếng xác nhận lại một lần nữa.

" Sau thời gian bỏ phiếu lớp chúng ta có kết quả như sau: bạn Lâm Anh được 15 phiếu, Đăng Dương được 36 phiếu. Vậy nên... tôi quyết định chọn bạn Phương Linh làm lớp trưởng"

Nghe được lời khẳng định của cô cả lớp tôi đã " ồoooooooooo" lên một tràng dài kèm theo đó là tràng pháo tay không thể nhiệt liệt hơn.

Cô ơi có sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây rồi!

Cô ơi lạc đề!

Đang ngồi ăn dưa đột nhiên tôi bị lôi vào giữa, thế này không vui đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top