Chương 2
Quá nản tôi quyết định bỏ điện thoại không rep tin nhắn nữa và ngồi suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục công cuộc nếm mùi vị tình yêu hay không.
Chứ nói thật chả ai đi tán trai mà hành động ngu như tôi cả!
__________
Lúc chọn ảnh mạng tôi đã cố tình lấy một tấm ảnh xinh nhưng không ảo, ảnh mạng nhưng lại rất là ảnh thật rồi mà. Ấy mà thế quái nào chả một ma nào chủ động inbox tán tỉnh tôi nhờ? Tôi mang trong mình đầy sức hút thế này cơ mà.
Không được, không ổn rồi tôi phải lên phương án mới thôi.
Nhưng mà biết làm gì bây giờ đây.... ừm.... à có rồi muốn tán được trai đẹp thì mặt phải dày, tính phải nhây. Tôi không được thấy khó mà bỏ, phải biết kiên trì để mài đá thành kim cương.
Lục lại tin nhắn cũ với anh đẹp trai hôm trước tôi chủ động tấn công người ta dồn dập luôn.
Linh: " hi anh, anh ăn cơm chưa ạ"
Linh nhắn, Linh thấy phèn, Linh lại sầu vì Linh không biết cua trai!
Lần này có vẻ anh đẹp trai kia đang online nên tốc độ rep cô gái xinh đẹp đángiuuuu, dthuong chuche nhất trái đất này nhanh hơn một chút.
Anh đzai: "uk, c.ơn em đã quan tâm"
Ủa anh trả lời đúng trọng tâm vào chứ, lạnh nhạt với con gái người ta thế à. Có biết người ta tửn thương nắm hok hả.
Linh: " không phải ai em cũng quan tâm đou, anh đặc biệt nhứt ấy"
Anh đzai: "uk e"
Ê má, tôi tức rồi nha ông anh ơi. Đừng thấy con gái nhà người ta chuche tán mình mà mình thích làm màu nha, ngàu quá nà không tốt cho xương khớp đâu anh oiii.
Tôi tức thì tức vậy thôi nhưng vẫn phải quay lại nhắn tin hỏi han con người nạnk nùnk ấy. Nhắn được một hồi thì tôi cũng đã biết được tên với tuổi người ta rồi. Tên anh đẹp vl luôn các ông ạ. Tên là Nguyễn Hoàng Minh Khôi nghe tên là biết tương lai sáng đến mức nào rồi. Mần lúc nữa thì tôi cũng biết được tuổi người ta, thì ra thằng cha này bằng tuổi tôi thế mà nó nhắn tin như một ông cụ non, lại còn bày đặt lạnh lùng nữa chứ. hứ!
Nhắn tin được một hồi thì tôi thấy không ổn rồi các ông ơi! Từ nãy đến giờ tôi nhắn tin với hắn mà miệng ngoác tận mang tai rồi, sao tôi dễ rung động thế. Không được... không được. Nhắn tin với người ta câu được câu mất, ấy thế tôi lại có cảm tình mới chết chứ.
Phi vụ kiếm người trò chuyện này xem ra không ổn rồi bà con ạ. Nhưng đâm lao thì đành theo lao thôi, lỡ có thích thật thì mình tìm cách gỡ rối sau ha.
___________
Tíu ta tíu tít nhắn tin mập mờ được 2 tuần thì mỗi quan hệ này của tôi cũng đã khá thân thiết. Tôi cũng phải cảm phục mình khi có thể thân thiết nhanh chóng với một ai đó chỉ trong thời gian 2 tuần như thế, điều đó với một đứa hướng nội như tôi thì đã là cả một kì tích rồi. Bằng chứng là hắn chủ động đổi nền cuộc trò chuyện, còn đặt biết danh cho tôi nữa chứ. Eo ôi bạn gì gì đấy ơi, cậu có biết là cậu dễ thương vcl ra không hả. Tôi kết bạn rồi đấy nhoa. Bạn cứ chủ động nữa đi, tôi thích, thích lắm lắm luôn.
Tôi thề là từ lúc tôi bước vào cái mối quan hệ mập mờ này là nó siêu siêu thú vị luôn đấy kiểu bạn có người trò chuyện, có người quan tâm mình dặn mình mặc ấm. Lại còn đan xen những cảm giác kích thích khi nhận được một vài câu thả thính từ đối phương.
Ai nói mập mờ không vui nào? Tôi với hắn lại đang khoái muốn chết luôn đây này.
Nhưng vẫn có một vài vấn đề xảy ra ở đây. Vì tôi là một bản FAKE thế nên việc hắn muốn tôi gửi ảnh, gửi voice, call video là điều không thể. Voice thì tôi không quá tự tin vào giọng nói thế là lúc éo nào cũng phải tìm cách tránh né mà cái gì nhiều quá cũng không tốt. Đã có rất nhiều lần Đăng Minh nghi ngờ tôi lừa dối nó, nhưng tôi vẫn phải giả mù, giả câm để lảng tránh.
Ai mà ngờ được, hôm thứ hai đi học cô chủ nghiệm lại cho tôi một cú shock đầu đời to như thế.
Chuyện là thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm này nào cũng luôn cố gắng... Nhưng em cố không nổi rồi!!
Tiết đầu tiên, như thường lệ sẽ là tiết chào cờ của trường, nhưng do trường tôi quân số đông hẳn hơn 2000 học sinh nên không thể chen chúc nhau dưới sân trường vậy là nhà trường đã cho học sinh trường tôi tự tổ chức chào cờ trên lớp. Cô giáo chủ nghiệm Kim Thanh – biệt danh thân thương Thanhmama bước vào lớp, đằng sau cô là một cậu bạn nam sinh trông mặt khôi ngô, sáng sủa ( tối không biết còn sủa nữa không), người cao ráo đang thong thả bước vào lớp. Khoannnn! Dừng khoảng chừng là 2 giây, sao bạn đằng sau cô nhìn quen thé cô?
Đừng ai nói gì hết, để tôi tĩnh tâm lại đã.
* Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Trái ngược với tinh thần hoang mang của tôi, cậu bạn trước mặt từ từ bình tĩnh tháo khẩu trang xuống rồi dùng giọng nói của mình nói thật dõng dạc với cả lớp:
" Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Nguyễn Hoàng Minh Khôi học sinh mới chuyển trường tới đây. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, rất hân hạnh vì được làm quen với các bạn nhé"
Lớp tôi đồng thanh một tràng "Ồooooooooooooooo"
*Phương Linh lúc này: Tôi là đâu, đây là ai? Hép mi, hép mi các cậu ơi!
Được rồi, không sao tôi ổn. I'm OK, I'm fine, kìn cha nà hic, kìn cha nà.
Đã giấu là phải giấu tới, tôi quyết giả mù đến cuối cho thành mù luôn. Chủ động tiếp cận trên lớp, tấn công lúc ở nhà. Ơ nhưng làm thế có thất đức quá không nhờ?
Không được không được, trên lớp tôi phải giữ khoảng cách để không bị phát hiện mình vs cậu ta đang mập mờ.
Tuyệtttt!
Thế là tôi lại hóa thân thành một con bé tổ trưởng thân thiện, chủ động hướng dẫn học sinh mới nội quy lớp cũng như làm quen với mọi người để dễ bề tăng hào cảm cho đổi phương. Nhỡ có lúc nào đấy bị phát hiện thì còn có thể dùng tình xưa nghĩa cũ cầu mong nó tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top