Chạm mặt.

- Sao nhiều việc vậy chứ...ashhh thật muốn nổ tung não mà - Tôi đang gần như phát điên với đám tài liệu trên bàn , nếu không giải quyết xong chắc đến đêm tôi mới được về mất. Tôi tiện tay xoa hai bên thái dương rồi thở dài , bỗng có tiếng bước chân đứng cạnh quan sát nói :
- Sao...mới vậy đã mệt rồi à ?
Tôi quay sang trố mắt ra nhìn rồi vội đứng dậy
- Tổng...Tổng Giám Đốc
Anh ta nhìn tôi rồi cười khẩy một cái , tên ác ma này hình như rất thích cười trên nỗi sợ của người khác . Anh ta đút tay vào túi quần rồi cất giọng nói :
- Cô Han Y/n , nếu cô không làm việc có hiệu quả thì tôi bắt buộc sẽ thôi việc cô.
Tôi cúi đầu lia lịa xin lỗi anh ta , anh ta đúng thật là đáng sợ mà . Thoắt trong suy nghĩ ấy tôi nghi rằng tôi bị anh ta ghim mất rồi , thật đen đủi mà. Cứ nghĩ là không chạm mặt ai ngờ chính anh ta lại đưa cái bản mặt anh ta đến , nếu anh ta không phải TGĐ thì tôi đã cho anh ta biết tay rồi. Tên đáng ghét !!!
- Tôi...Tôi xin lỗi Tổng Giám Đốc... tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau !
Anh ta không nói gì chỉ nhìn nấy tôi một cái rồi quay bước đi , tôi hậm hực lườm lấy anh ta một cái . Xung quanh mọi người đều đang trong trạng thái sợ hãi , ai nấy cũng đều tập trung làm việc không dám ho he một tiếng . Tôi cũng ngồi xuống chỗ ngồi rồi thở phào một tiếng , tim tôi như muốn nhảy tung ra ngoài luôn ấy chứ
Bỗng có tin nhắn hiện đến , tôi mở máy ra xem thì thấy một dòng tin nhắn :
- Yah , Han Y/n . Cậu định không đón mình à ?
Tôi nhận ra đó là tin nhắn của Jeon JungKook - thanh mai trúc mã của tôi , hôm nay là ngày cậu ấy về nước mà tôi quên mất ! . JungKook bắt đầu đi du học sau khi thi tốt nghiệp , giờ là dịp nghỉ lễ bên đấy nên JungKook về chơi nên nhắn tin muốn tôi ra đón . Nhưng làm sao bây giờ , tôi đang chết chìm trong công việc .
Tôi cầm máy lên vội nhắn dòng tin nhắn
- JungKook ah...giờ mình phải làm việc mất rồi , mà công việc nhiều lắm nên không thể ra được :< /icon mặt buồn/
- Không sao...tớ đến công ty đợi cậu !
Tôi lúc đó không để ý đến tin nhắn của JungKook nữa vì vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính . Tôi nghĩ chắc cậu sẽ bảo gia đình đến đón hoặc tự đi về. Tầm 4 tiếng sau đó , trời cũng đã chuyển tối . Tôi uể oải sắp đồ để về , gần như nhân viên đã về hết nên không khí có vẻ rất u ám . Tôi ra đến cửa thì thấy JungKook , cậu ấy vẫy vẫy tay tôi
- Ya Jeon JungKook , cậu đến công ty đón mình luôn cơ à ? Tôi cười rồi vỗ vào vai cậu ấy
- Mình nhắn tin rồi mà...cậu không đọc sao ?
- Oops...mình xin lỗi nhé mình không để ý là cậu trả lời Tôi vừa nói vừa gãi đầu.
- Thôi được rồi...không sao hết ! Chúng ta đi ăn nhé. Mình bao
- Ok luôn !!!!
Nói xong tôi và JungKook liền rời đi , vừa đi vừa kể chuyện hồi xưa . Cậu ghẹo tôi rồi tôi đuổi theo cậu
Những hành động lại vô tình lọt vào mắt của một người nào đó đang ngồi trong xe :
" Cô ta có bạn trai rồi sao "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyungbts