13.
Sau khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ kĩ càng, Jeongwoo cuối cùng đã có thể lấy hết dũng khí để nhắn tin cho Haruto, nhưng điều kì lạ là hắn không hề trả lời, tới gọi điện cũng không thèm nghe máy. Bằng một cách nào đó, Haruto cứ như thể đã mất hút khỏi thế giới chỉ sau một đêm, làm cho Jeongwoo mỗi khi tan làm xong đều phải giả vờ tiện đường vòng qua khu nhà hắn xem ông trời rốt cuộc còn để cho hai người chút hữu duyên nào nữa không, nhưng đáng tiếc rằng tất cả đều có chung một kết quả.
Đống công việc ở tiệm ngày nào cũng xoay Jeongwoo vòng vòng tới nỗi làm cậu quên luôn cả ngày tháng và có lẽ nếu Junghwan không nhắc thì Jeongwoo cũng sẽ chẳng nhận ra hôm nay đã là giáng sinh. Đêm đó, trong khi mọi người đều đang tấp nập đổ xô ra các quảng trường và khu phố sầm uất để vui chơi thì Jeongwoo lại quyết định đem theo điều ước của mình để chờ đợi sửa chữa lại mọi sai lầm mình đã gây ra. Jeongwoo không cần Haruto đọc hết đống tin nhắn cậu đã spam suốt nhiều ngày mà thực sự chỉ hy vọng rằng hắn sẽ đọc được dòng tin nhắn mới nhất của cậu
Tôi đợi cậu ở trước cửa nhà.
Mặc cho tiếng chuông điểm mười hai giờ đúng đã vang lên từ lâu nhưng Haruto vẫn mãi chẳng xuất hiện. Điện thoại của Jeongwoo giờ đã hết pin và tuyết cũng bắt đầu xuống, cậu chẳng biết phải tìm Haruto ở đâu giữa đêm đông thế này và thậm chí cũng chẳng rõ rằng nếu lần này không gặp được hắn thì liệu ngày mai định mệnh có còn cho cậu thêm một cơ hội nào nữa không? Jeongwoo thấy mình bị thế này hoá ra cũng đáng, bởi chẳng có ai ngoài chính bản thân cậu đã gây ra đống hỗn độn này, chính Jeongwoo là người đã đẩy Haruto ra xa trong khi hắn luôn đầy kiên nhẫn với cậu. Mãi cho tới bây giờ Jeongwoo mới thực sự hiểu được cảm giác của Haruto khi phải chờ đợi cậu trong vô vọng là như thế nào.
Lúc xuất hiện một bóng người có vẻ quen thuộc từ phía xa, Jeongwoo chỉ thầm mong rằng mắt cậu vẫn còn đủ sáng để không nhìn nhầm bất kì ai khác thành Haruto và may mắn rằng điều ước giáng sinh của Jeongwoo cuối cùng đã đến thật rồi.
Đôi chân tê cứng vì phải ngồi ngoài trời quá lâu của Jeongwoo chẳng hiểu bằng thứ sức mạnh nào lại có thể bật dậy ngay lập tức khi nhìn thấy con người kia đang ngày một lại gần.
"Cậu vừa đi đâu thế. Thời gian qua cậu đã ở đâu? Tôi không gọi được cho cậu."
Thế nhưng đáp lại Jeongwoo chỉ là vẻ mặt mệt mỏi của hắn và cái lướt qua thật nhanh để tiến về phía cửa. Cũng phải thôi vì Haruto làm gì có nghĩa vụ phải báo cáo lịch trình của hắn cho Jeongwoo nghe.
"Bọn mình nói chuyện được không?" Giọng cậu run lên vì lạnh.
"Bất cứ lúc nào cũng được nhưng không phải là lúc này, nếu cậu muốn thì tôi có thể qua tiệm vào sáng mai"
Haruto vừa nói nhưng vẫn tiếp tục tìm chìa khoá cửa như thể chẳng hề biết có Jeongwoo đang ở sau lưng.
"Haruto, tôi xin lỗi!" Jeongwoo níu lấy vạt áo của hắn từ đằng sau rồi lại mau chóng bỏ ra.
"Tôi biết rồi, mau về đi, cậu sẽ ốm mất" Haruto chỉ quay qua xoa nhẹ lên mái tóc của Jeongwoo rồi lại tiếp tục mở khoá như thể chẳng có chuyện gì.
"Tôi xin lỗi về mọi thứ, đáng lẽ tôi không nên đối xử với cậu như vậy suốt thời gian vừa qua. Tôi thực sự không có đủ dũng cảm để nói rằng tôi thích cậu như cách cậu đã làm và thậm chí đã không đủ dũng cảm để dám thừa nhận nó" Jeongwoo vừa nói hai tay vừa nắm chặt vào vạt áo mình đến mức nhăn nhúm hết cả "Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi, tôi thích cậu, Haruto"
Mặt Jeongwoo cúi gằm xuống, giọng cũng càng ngày nhỏ dần.
"Ngẩng mặt lên đi Jeongwoo" Haruto từ nãy tới giờ chỉ đứng quay lưng lại nghe Jeongwoo nói nhưng rồi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu.
Chẳng hiểu điều gì đã khiến Jeongwoo thay đổi thái độ trong khoảng thời gian Haruto phải điên đầu giải quyết vụ mất bản thảo đầy rắc rối kia nữa. Giờ mới là lúc Haruto được chính thức giải thoát sau chuỗi ngày phải cắm rễ dai dẳng ở studio cho tới tận rạng sáng, và cũng là lúc để điện thoại của hắn được hồi sinh sau những ngày bị tắt nguồn vì đống tin nhắn và những cuộc gọi giục giã khiến Haruto cảm thấy quá mức đau đầu. Hắn đoán Jeongwoo đột nhiên lo lắng như vậy là vì nghĩ rằng hắn đã chấp nhận từ bỏ cậu rồi, nhưng thực ra Jeongwoo ngốc nghếch đâu biết rằng Haruto đây làm sao dễ thất hứa vậy. Hắn đã hứa rồi mà, hứa chắc chắn sẽ đợi Jeongwoo.
"Cậu nói cậu làm sao cơ?"
"Tôi thích cậu. Thích rất nhiều, thích từ lần đầu bọn mình gặp, chia tay xong vẫn thích, chưa bao giờ ngưng thích cả" Jeongwoo cố nói ra như thể cậu sợ Haruto sẽ chạy mất nếu như không nói ra những lời ấy ngay bây giờ.
"Nhưng bây giờ muộn rồi. Tôi không nghĩ mình còn thích cậu nữa"
Hắn muốn thử đợi một lát xem phản ứng của Jeongwoo ra sao nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu như cún con đang run lên cầm cập giữa trời đông của cậu thì lại chẳng nỡ độc ác tới vậy.
"Jeongwoo thực sự chỉ thích tôi thôi sao? Tôi không thích cậu nữa vì bây giờ tôi yêu Jeongwoo mất rồi"
Jeongwoo từ nãy tới giờ cứ cắn chặt môi tới mức đã bật cả máu, phải mãi tới khi Haruto tiến tới để cậu gục mặt vào vai hắn, Jeongwoo mới chính thức không thể kiềm chế được nữa.
"Thôi mà, tôi không giận Jeongwoo đâu"
"Tôi xin lỗi"
"Đừng xin lỗi nữa, cậu đâu có lỗi gì chứ"
Haruto đã phải đứng trước cửa nhà dỗ cậu tới gần mười phút sau mới có thể ngừng hẳn. Bình thường nhìn Jeongwoo có vẻ đô con vì cậu có một bờ vai khá rộng nhưng thật sự không hiểu bằng cách nào mà khi đứng ở trong vòng tay của Haruto, Jeongwoo lại trở nên nhỏ bé tới lạ thường.
"Trời ơi cái đồ ngốc này, đã muộn vậy rồi thì phải về nhà đi chứ, có biết giờ đang bao nhiêu độ không hả?"
"Này! Sao cậu lại mắng tôi, tôi không có ngốc, tôi biết trời đang rất lạnh và cơ thể tôi cũng sắp chết cóng rồi nhưng làm sao tôi có thể bỏ về khi còn chưa nói với cậu mọi thứ. Tôi biết ngay cậu vẫn giận tôi mà, đồ nói dối"
Jeongwoo lại khóc nữa rồi.
"Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi không giận đâu, lần này là lỗi của tôi rồi" Chẳng hiểu từ lúc nào mà người có lỗi và phải đi xin lỗi giờ lại chuyển sang Haruto.
Hai bên vai áo của Haruto đều đã ướt đẫm hết cả, không phải vì tuyết trời giáng sinh mà là vì nước mắt và nước mũi của Jeongwoo, người giờ đây đã chính thức trở thành bạn người yêu của hắn.
Mặc dù đã đứng khóc suốt cả đêm tuyết hôm qua nhưng sáng hôm sau Jeongwoo vẫn phải dậy đi làm bình thường cùng một cặp mắt sưng húp.
"Hyung, anh khách đáng sợ lại đến nữa rồi, có cần phải đuổi đi nữa không ạ?"
Junghwan mấy lần đều sợ chết khiếp Haruto vì hắn bao giờ cũng nhìn Junghwan bằng ánh mắt đầy sát khí và luôn bày đủ trò doạ nạt nó cho tới khi gặp được Jeongwoo mới thôi.
"Cậu đừng bắt nạt thằng bé nữa, nó mà nghỉ làm thì tôi bắt cậu đi làm thay gấp ba lần nó đó"
"Tôi có bắt nạt cậu không, Junghwan?"
"Dạ không ạ" Junghwan giật mình nhưng vẫn bật ra câu trả lời theo phản xạ.
"Tại thằng bé ngoan quá mà. Dù sao thì cậu tới đây làm gì?"
"Đón bạn đi hẹn hò với anh"
"Không thấy đang bận làm gì đây hả?"
"Hôm nay mới là ngày 25, ai cũng đều đi hẹn hò cả mà bạn lại nỡ lòng để anh cô đơn một mình sao? Thậm chí là còn bắt cả Junghwan đi làm nữa, bạn không thấy tội nghiệp thằng bé sao?"
Haruto vừa nói vừa nhanh tay ra chuyển biển hiệu từ mở cửa thành đóng cửa và còn nhanh trí đề ra giải pháp trước khi Jeongwoo kịp lên tiếng cằn nhằn.
"Jeongwoo, anh thề, anh có thể mua hết toàn bộ bánh của tiệm ngay lúc này để bạn đi hẹn hò với anh" Haruto thậm chí đã rút sẵn thẻ từ trong ví ra.
"Em thấy anh ấy nói có lí đấy ạ. Nhìn quầng thâm mắt của anh thôi cũng đủ biết anh dạo này có vẻ cẳng thẳng và thiếu ngủ khá nhiều đấy ạ"
"Này, này So Junghwan! Mới đó mà đã đổi phe nhanh quá rồi đấy!"
Nhưng Jeongwoo cuối cùng làm sao có thể từ chối lời nài nỉ của hai con người kia, trong đấy đặc biệt là của tên người yêu đáng ghét kia được cơ chứ. Ngay sau khi vừa khoá cửa hàng xong, Jeongwoo đột nhiên bị Haruto tấn công bằng một cái hôn bất ngờ vào má.
"Gì đó?"
"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy yêu bạn rất nhiều thôi"
"Yêu ai cơ? Park Jihoon ấy hả Choi Hyunsuk?" Jeongwoo tỏ vẻ thích thú trêu chọc hắn.
"Không phải, là Park Jeongwoo của Haruto cơ"
Thực ra Haruto chẳng quan tâm Jeongwoo có tên là gì đi chăng nữa, bởi miễn sao chỉ cần là con người ấy, hắn chắc chắn sẽ luôn tìm cách để yêu cậu.
____________
Vậy là Tiramisu cuối cùng đã đi đến kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho chiếc fic này, có lẽ Tiramisu vẫn còn khá nhiều thiếu sót nên hy vọng mọi người có thể hoan hỉ góp ý cho tôi nhá, đừng ngại nha vì tôi thích đọc bình luận của mấy bồ cực kì >< hoặc nếu như có gì muốn nói riêng thì gửi mail cho tôi cũng okkay nè. Một lần nữa thực sự cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp mọi người lần sau💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top