Chương 3

Atsumu dấu yêu của em. 

Lời gọi đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành tiếng, khi ta chẳng còn là gì của nhau nữa. 

 Em yêu anh, yêu cái cách anh gọi tên em trìu mến, yêu cách anh hôn lên mí mắt em bằng đôi môi mềm. Nhưng giờ còn gì hả anh, gần ngay cạnh bên nhưng em cảm giác như nửa vòng trái đất chưa hề thu hẹp lại, nó cứ dài đằng đẵng dù hơi thở anh chỉ cách em một bước chân.

 Em đang ở Nhật cơ mà? 


 Căn phòng này thật ngột ngạt.

 Hoặc là tim em ngột ngạt. 

 Em về rồi đây. 

"Mừng em trở về."

 Nghe như giấc ảo mộng. 

 Ước gì em được ôm anh lần nữa, nhưng có lẽ đã hết, như cách dòng chữ kia chạy ngược trên màn hình. Kết thúc một cuốn phim đẹp làm chúng ta động lòng. 

 Hai tiếng trôi qua nhanh thật.Khi em nhận ra đã quá muộn.Cái kết như sự chấm dứt rõ ràng, khi màn đêm dần hé một tia le lói nơi căn phòng này, tức là cơ hội được trò truyện với anh đã hết. 

Phim hết rồi.


 Tại sao em vẫn ở đây? Ở rạp chiếu bóng với một bộ phim kì lạ, cuộc hội ngộ kì lạ, và em được gặp anh.

 Có lẽ em phải đi, sự hiện diện của em như một dấu phẩy ngắt quãng giữa đường đời để anh có thể dừng chân và ngoái đầu lại. Nhưng sau dấu phẩy cũng là lúc viết tiếp câu chuyện mà anh ơi, tiếp tục hướng tới tương lai, một nơi chẳng có em.

 Khi anh nhìn lại.

 Hãy kể về quá khứ một cách đầy tự hào rằng ta đã từng có nhau.Một quá khứ rực rỡ, cháy đỏ như cách hoa hướng dương đón được hạt nắng cuối chiều. Rực rỡ như nụ cười anh trao cho em.


 Đôi khi em từng nghĩ kiểu, hay là thôi nhỉ, hay là buông tha cho anh, cho thứ tình cảm đáng lẽ được nâng niu bằng tình yêu vĩnh cửu. Không dành cho em. 

Em không xứng.

 Khi ở Brazil.

 Em nhiều khi...

 Ước mong có ai đó đến bên anh và ôm anh những ngày giá lạnh. Nắm bàn tay chai sần vì khổ luyện, hôn anh mỗi khi anh buồn.Vực dậy mỗi khi anh gục ngã.

 Chứ không phải chỉ là ngắm nhìn Tsumu ngủ bằng video call. Nghe giọng anh qua loa của điện thoại công cộng.

 Như ta đã từng? 

Lắm lúc tưởng chừng tay em đã vươn qua màn hình, chạm được vào anh.

 Chỉ cần được chạm vào anh dù một giây thôi cũng vui rồi mà, nhỉ?Nghe buồn thật, Atsumu à.


 Nhưng hôm nay gặp được anh rồi.Dễ thương quá, tóc cũng rất bảnh bao.Chắc anh cũng đã thăng hoa trong sự nghiệp. 

 Em mong là đúng, em mong là vậy, thấy anh vẫn khoẻ mạnh như thế lòng em an tâm hơn nhiều.Đứng dậy thôi, phim cũng đã hết.


 Có thể em sẽ tua lại hình ảnh đẹp đẻ của ta hôm nay vào một ngày nào đó, với chiếc Capuchino đậm vị trên tay, nhớ về Atsumu trưởng thành của em. 

Một Atsumu-san không phải trong màn hình điện thoại.Nhưng hôm nay ta không có nhau. 

 Có lẽ anh cũng sẽ rời đi, như những vị khách khác đang gấp rút ra về.Không có câu chào hẹn gặp lại cho em.

Tiếc thật đấy.

Anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #athn