Chương 2


"Thật sự không sao hết ạ?" 

-Hinata bày vẻ do dự khi nhìn vào chiếc vé máy bay đi đến Brazil.

 "Sự nghiệp là trên hết. Nếu việc tham gia clb ở bên đấy sẽ giúp em trau dồi kĩ năng bóng chuyền của mình thì anh sẽ ủng hộ." 

 "Nhưng..." 

 "Anh sẽ đợi Shou-kun mà~ Em cứ tập trung chơi hết mình đi."

 Dù nói vậy nhưng sâu trong tâm, Atsumu vẫn không đành lòng. Anh không thể nào mường tượng cái cảnh mà mỗi sáng không có Hinata đang yên giấc bên mình, hay những trận đấu mà hai người luôn như hình với bóng, hỗ trợ cho nhau.

 Cũng lo sợ rằng chỉ gặp nhau qua màn hình trước mặt là không đủ, Atsumu sẽ không ở đó mọi lúc cùng với cậu, không thể chạm không thể ôm ấp hay làm bất cứ thứ gì. Chỉ bằng đấy thôi đã khiến Atsumu khó lòng mà chịu được.

 Nhưng anh tin tưởng vào cậu, thế nên anh đã chờ. Để rồi...


------------------

"Shoyo-kun... Em lại quên nữa à?"

 Phía sau màn hình, Atsumu hiện lên vẻ mệt mỏi.

 "A! Chết, em lỡ có hẹn khi nãy. Em thật sự xin lỗi-"

 "Em chỉ biết xin lỗi thôi à?!" 

Hinata chưa kịp nói hết đã nghe tiếng quát của Atsumu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Atsumu lớn tiếng với Hinata nên cậu không biết phản ứng thế nào cho phải.

 "Em..." Cậu ấp úng. 


 "Em nghĩ xem đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? 

Nhận lỗi nhiều như vậy nhưng có khi nào em chịu sửa sai đâu, đã vậy gần đây còn không báo trước gì cả. Shoyo-kun, chắc chắn em phải biết xin được ngày nghỉ từ HLV khó đến nhường nào mà."

....

 Hinata tỏ vẻ lúng túng không biết phải trả lời như nào. 

Trước giờ cậu luôn được anh bỏ qua liên tục nên cứ như vậy, trong tiềm thức cậu tự hình thành việc Atsumu luôn bao dung cho mình là chuyện hiển nhiên.

 Nhưng giờ đây, có vẻ mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của anh rồi. 


 "Trước giờ anh luôn lo sợ..."

 Atsumu trải lòng mình ra 

"...rằng nếu ở xa như thế này, anh sẽ không còn ở bên cạnh em, sẽ không thể nào biết được tường tận cuộc sống của em bên đấy như thế nào. Nhưng anh đặt lòng tin ở em, rằng em sẽ không phụ lòng anh." 


 Bỗng, Atsumu bỗng bật dậy đập tay lên bàn làm Hinata giật mình. 

Anh nói lớn: 

 "Nhưng rồi thì sao?! Bao nhiêu lần em lỡ hẹn, bao nhiêu lần em thất hứa, đến cả những sự kiện quan trọng em cũng quên nốt! Thà rằng đó có thể là lịch đột xuất của CLB của em đi... Anh đã không phiền lòng như thế này." 

 Thấy mình lỡ lớn tiếng với đối phương, Atsumu cố dằn lòng mình lại mà ngồi xuống.


 Cả hai đều im lặng hồi lâu như vậy, bầu không khí nặng trĩu. 

Rốt cuộc thì cũng là Atsumu mở lời tiếp tục nói:

 "Shoyo-kun... Những buổi hẹn đó, không thể để khi khác thật sao? 

Mỗi ngày đều nghĩ về em, nhớ mong em, chẳng lẽ em không mong ngóng cuộc gọi cuộc hẹn nào với anh à? Anh đều suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, chẳng thể giải đáp nổi rốt cuộc vì sao em lại đối xử thế này với anh." 

thở dài một hồi, tiếp tục:"Dù biết rằng anh bảo sẽ chờ em, nhưng... Anh mệt rồi, Shoyo-kun. Chúng ta dừng ở đây thôi."

 "Atsumu-san!"

 Lúc Hinata vừa vươn tay tới thì màn hình trước mắt đã tắt đi, hình bóng của người ấy lại biến mất trước mặt em.


---------------------------------


Hinata tự ngắt mình khỏi những chuỗi hồi tưởng ấy, cậu khẽ thở dài. 

 Đôi đồng tử chẳng còn chút tia sáng nào, nó khẽ lạnh đi, lạnh như cách cậu bé ném cảm xúc của mình vào chiếc hộp và đóng kín, chiếc hộp ở nơi sâu thẳm tâm can, chẳng ai có thể mở ra được nữa.


Rồi em vụt đứng dậy, quyết rời khỏi chỗ này trước. Chạy trốn khỏi anh.

 Nhưng Hinata khựng lại, không quên đặt lên tay anh một chiếc túi nhỏ, trong đó là chiếc bánh Tiramisu nhỏ nhắn vị chocolate, và kèm theo chiếc hộp nhung đã bạc màu.


 Atsumu biết chiếc hộp đó có những gì, mắt căng tròn ra kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì khi ngước mặt lên, anh thấy khoé mắt nơi em như nước ứa trào chực chờ rơi xuống.

 Nhưng cố nén lại bằng chất giọng nghèn nghẹn. 

 - Hôm nay gặp được anh tốt quá rồi, em có thể đưa cái này... bánh chỉ là trùng hợp mua khi đói thôi ạ.Tiếng cười khì thật gượng ép. 


 Hinata nghiên đầu để giấu cái gương mặt khó coi của mình, đưa vạc áo lên dụi dụi vài đường rồi khẽ cười lần nữa. Nhưng cái nụ cười này chát chúa lắm, nó không phải một nụ cười, như một chiếc mặt nạ trong vở hài kịch thê lương nào đấy.


 Không ngoài dự đoán, là chiếc nhẫn đôi anh tặng Hinata vào mùa đông năm ấy. 

 Năm ấy. 

Dưới ánh đèn của toà cao ốc chọc trời, hơi thở kề bên người như làn sương khói, tay nắm đan vào nhau, bóng hình ta được ánh đèn cam rực rỡ khắc lên nền tuyết trắng tinh khôi, hai dải bóng đen dài đang không ngừng khiêu vũ.


 Hinata hạnh phúc khi có anh, và anh cũng thế. 

Ta trân trọng từng khoảng khắc bên nhau, trao nụ hôn ngọt ngào đầy hứa hẹn nhung nhớ.Atsumu vẫn nhớ rõ bờ má em đỏ hồng nóng hổi, khi chiếc nhẫn trao tay, như lời ước hẹn.

 Bây giờ cũng gương mặt ấy, nhưng chẳng còn là của lúc ấy nữa. 

 - Tại sao em lại đưa anh cái này? Tại sao em làm vậy hả Shoyo? 

 Chà, trên tay anh bây giờ cũng đâu còn đeo nữa, vị trí của em không còn ở đây, trên ngón tay áp út.Vậy cớ gì anh lại nổi giận lên nhỉ, thậm chí là thất vọng, mà rồi điều đó chẳng là gì so với ngàn lần muốn nói trong đôi mắt em.

 Nhưng chỉ một ý nghĩ sung sướng thoáng qua, Hinata vẫn còn trân trọng món quà của anh tới tận lúc này. 

 Anh khẽ cười thành tiếng, thêm một hai tiếng rồi im bặt, cũng là cái điệu cười đau đớn khó coi ấy.Có khác gì nhau đâu.

 - ...... 


2 phút trôi qua.

 Hinata chẳng nói gì, cả hai như được chôn bởi những khoảng lặng.Cậu vươn tay ra, ôm lấy anh vào lòng, vỗ về anh. Mặt Atsumu áp vào áo em, vẫn là mùi air salonpas quen thuộc mà lâu lắm rồi anh vẫn mong nhớ.Cái ôm ấy kết nối hai tâm hồn đang bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #athn