Chương 1
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Nó sẽ như vậy nếu Miya Atsumu đã không trải qua gần một tháng chỉ để hối hận, tự dằn vặt bản thân sau lần chia tay với tay đập cũ của mình, dù anh là người kết thúc trước.
Nay là ngày nghỉ của cả đội nên đáng lẽ Atsumu chỉ định tiếp tục ru rú trong phòng sầu não với lỗi lầm của mình. Cho đến khi điện thoại bên cạnh giường anh reo lên, là Bokuto.
"A! Tsum-Tsum đây rồi! Cậu phải đến rạp chiếu phim ở địa chỉ **** này liền nhé, không có thời gian để thắc mắc đâu!! Đến đó tụi tui sẽ giải thích sau, nhanh lên!!" -Âm thanh của anh Bokuto từ bên đầu dây to đến mức khiến Atsumu tỉnh cả ngủ.
"Bokkun? Bokkun! Thế này là sao?? Không phải hôm nay là ngày ngh-"
Chưa kịp nói hết câu điện thoại đã tắt cái rụp. Atsumu đầu đầy chấm hỏi nhìn điện thoại của mình nhưng vẫn làm theo lời Bokuto mà tức tốc sửa soạn rồi đi đến địa chỉ của rạp chiếu mà Bokuto đã gửi cho anh.
Nhưng đâu biết điều gì đang chờ đợi ở nơi đó.
Ở trước rạp phim to lớn.
Cậu cầm chiếc vé xem phim bị đàn anh Bokuto dúi nhàu vào lòng bàn tay vài phút trước.
- Tại sao lại là mình nhỉ?
Hinata bắt đầu ngơ ngác khi đi đến rạp theo như trong tin nhắn.
"HeyHey! Anh có một vé xem bộ ABC ở rạp này vào lúc 9h. Chà nội dung của bộ phim làm anh háo hức lắm nhưng có lịch tập đột xuất.Em coi về kể cho anh nghe nhé. See ya"
Thậm chí còn có thể nghe đc giọng anh ấy qua box chat, thật kì lạ, nhưng cậu khó từ chối một ai.
- Là ghế này đúng không ta?
Phim đã chiếu được vài phút trước, hinata đi từng bước lọ mọ trong bóng tối, mãi mới yên vị trên chiếc ghế nhung cùng con số trên tấm giấy.
Ngồi tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, dù gì cũng là bộ phim Bokuto đã giới thiệu nhưng nội dung về tâm lí học ư?
Hinata bắt đầu cảm thấy khó hiểu và căng thẳng khi những tình tiết trôi qua quá hack não.Nó hoàn toàn không phải gu của cậu.
Khi mà Atsumu bước vào phòng chiếu thì đèn đã tắt hẳn vì bộ phim đang sắp được chiếu lên.
Anh tìm chỗ ngồi của mình bên cạnh một người lạ nào đó anh không thấy rõ mặt.
"Làm phiền rồi." -Atsumu nói khẽ rồi ngồi xuống.
- Hình như có ai vừa ngồi bên cạnh mình thì phải, nhưng tối quá.Cả rạp cũng vắng thật....
Cậu ngó nghiêng, độc cả dãy chỉ có hai ghế ngồi, là của Hinata và người kia.
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà đối phương phải mất một thời gian mới đáp lại: "Không sao cả."
Atsumu nghe ra được giọng nói quen thuộc của người kia nhưng lắc đầu phủ nhận, rằng có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.
- Đi xem phim một mình đôi khi hơi cô đơn nhỉ?
Cậu gợi chuyện, thật thì bộ phim quá nhàm chán và ánh mắt Shoyo không còn kiên nhẫn để dõi theo nữa. Muốn nói chuyện phiếm.
- Ơ...?
Bóng hình quen thuộc đó, mái tóc còn hơi sáng màu và cảm giác chững chạc hẵn, cậu hơi chột dạ vội quay ngoắt đi nhưng dường như Atsumu cũng vội tiếp lời.
Atsumu bất ngờ trước người ngồi bên cạnh mình. Theo bản năng, anh muốn vươn tay nắm lấy em nhưng rồi khựng lại ở không trung. Atsumu bình tĩnh ngồi xuống, gằng giọng hỏi.
- Sho- Hinata, tại sao em lại ở đây? Không phải lần cuối em nhắn anh thì em vẫn đang ở Brazil ư?
Atsumu cố tình nhấn mạnh từ "nhắn".
Cậu có chút bối rối cũng thụt tay lại theo quáng tính, cứ thế mà yên lặng nhìn anh một lúc lâu.
Xong cũng lấy một hơi mà trả lời từ từ, mắt cũng đảo xuống mấy ngón tay đang luống cuống của mình.
- À em có việc nên về sớm hơn dự kiến, mà cũng đâu quan trọng đâu ha?
Giọng nói nhẹ tênh như thể đặt lên giữa hai người một bức tường vô hình nào đó, lạnh tanh.
Tim Atsumu nhói lên cảm giác đau âm ỉ nhưng anh cố tình phớt lờ đi nó. Anh ngồi ngay ngắn chăm chú xem bộ phim trước mặt dù không hiểu lấy gì, hờ hững bảo:
-Ừ. Dù sao cũng chẳng liên quan tới anh.
Atsumu lọ mọ đoán có lẽ Bokuto cố tình sắp xếp cho hai người gặp nhau đây mà.
-------------------
Cả hai không nói thêm câu gì làm Hina hơi cảm thấy khó xử, cậu cứ lâu lâu liếc sang phía anh nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.Buông câu thở dài thành tiếng, ước gì có cái lỗ chui vào thì hay nhỉ.
Cậu ôm mặt mình lắc lắc vài cái rồi hít lấy hơi làm liều.Tiếng của rạp phim cứ liễu nhiễu bên tai.Hinata khẽ bẽn lẽn lấy ngón tay níu lấy vạc áo khoác của Atsumu, cậu không biết tại sao nhưng...
Atsumu cảm nhận được góc áo của mình bị kéo, làm lòng anh xôn xao khó tả. Thế nhưng tự trọng của anh lại ngăn anh không thốt nên lời nào. Xuyên suốt buổi phim, Atsumu chỉ ngồi lặng im mà ngẫm lại tường tận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hai người phải gần mà như xa cách thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top