Một ngày không chấp hành luật ...

Một ngày không chấp hành luật
Vẫn biết rằng cậu và Jihoonie là không thể nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ vượt qua ranh giới ấy, không đợi đèn xanh sáng mà tiến lên, một ngày được thể hiện tất cả mà không phải suy nghĩ đến thế giới ngoài kia.
Cậu và nó đều là những chàng trai 19 tuổi, cái tuổi mà sự giao động của con tim là điều không thể tránh khỏi. Trước lúc lên Seoul để thực tập sinh , cậu cũng không có niềm mong ước gì rằng sẽ có một dấu ấn đẹp đẽ của thanh xuân. Ấy vậy mà bây giờ cả thanh xuân của cậu lại dồn vào một chủ thể, một thứ với cậu là đáng yêu nhất trên đời-Jihoonie! Có lẽ thứ tình cảm ấy là điều tất yếu dĩ ngẫu thôi, vì trong suốt khoảng thời gian từ Produce đến lúc được xướng tên vào W1, những lúc cậu vui cậu buồn cần tâm sự thì Jihoonie là người ở bên cậu. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào tình cảm của cậu giành cho Jihoonie từ bạn thân thành những ngọn lửa li ti ấm áp khiến cậu rung động như lúc này! Tất cả thứ tình cảm ấy đều đẹp nhưng chỉ là ở trong thế giới của riêng cậu, chưa lần nào cậu dám thể hiện điều ấy với Jihoonie. May mắn thay cậu với Jihoonie lại được ghép cặp đôi xúc xích hồng, mọi thứ đều quá đáng yêu. Với danh nghĩa Xxh cậu có thể bày tỏ phần nào nỗi niềm của cậu, có thể ùa vào ôm lấy con thỏ nhỏ đáng yêu, có thể bày ra những trò đùa nghịch với Jihoonie. Những lúc ấy thời gian như bỏ qua cậu, bỏ lại cậu với những cảm xúc mộc mạc mà hỗn độn. Mọi thứ có thể vẫn ổn cho đến lúc, dường như cậu đã cảm nhận được gì đó nơi Anh Kang và Jihoonie. Tất cả mọi thứ dường như sụp đổ, vậy là cả thanh xuân của cậu đang bị người khác cướp mất. Muốn nổi giận muốn gắt lên, nhưng với Jihoon cậu là gì? Cậu chỉ là cậu bạn thân cùng trang lứa chẳng thể hơn . Cậu hiểu rằng Jihoonie chẳng thể san sẻ tình cảm cho cả hai. Sẽ có một lúc nào đó ngay như bây giờ cậu biết cậu là người đến trước nhưng mãi mãi là kẻ ngoài cuộc. Những lời 사랑헤 của cậu với Jihoonie đều xuất phát từ trái tim, nhưng biết đâu với Jihoonie đó chỉ là lời bông đùa của cậu bạn thân. Và rồi Jh đáp lại thứ tình cảm ấy như một điều hiển nhiên nhưng với danh nghĩa tình bạn: Na tu sa rang hê =))) Đối với cậu lời nói ấy lại là ánh sáng nhen nhóm khiến cậu nuôi thêm hi vọng. Cậu biết crush bạn thân là ngồi trên toa đầu của tàu cao tốc mới vui vẻ lên dốc lại bằng hoàng tụt xuống... tất vả đều nhanh đến chóng vánh. Cậu thích Jihoonie như ôm cây xương rồng trong chăn bông, vừa đau vừa ấm muốn buông bỏ lại sợ mất tất cả. Cậu vẫn hằng mong sẽ có được động lực để vượt qua ranh giới tình bạn với Jihoon dù một lần. Nhưng cậu lại sợ, sợ tổn thương đến Jihoonie. Sợ một khi đã bước qua sẽ không thể trở về trước vạch vậy thì thà cậu im lặng. Cậu im lặng thầm theo dõi đứng trước ranh giới ấy và quan sát. Quan sát một người con trai khác đủ chín chắn hơn, phù hợp với Jihoon hơn nắm tay Jihoon đi ở làn đường phía trước. Còn cậu sẽ mãi đứng ở vạch ấy mong chờ và hi vọng mà thôi. Có những lúc cậu cũng ko hiểu vì sao cả cậu và anh Kang đều có thể cùng rung động vì một người.
Vậy nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, cậu chỉ định đứng sau nhìn những hành động quan tâm của hai người họ. Nhưng không thể, mỗi lần ánh mắt hai con người trước mặt cậu giao nhau thì tim cậu lại trệch nhịp, như chết trong lòng một ít. Đơn phương đau đớn là vậy nhưng cậu lại không muốn buông bỏ. Vậy là cậu quyết định sẽ ôm lấy con thỏ đáng yêu ấy, dù là vượt qua giới hạn ngày hôm nay thôi với cậu cũng đủ. Đến mai thôi mọi thứ lại bình thường, cậu sẽ trả Jihoonie lại cho người phù hợp hơn cậu. Còn cậu lại đứng trước vạch kẻ ấy mong chờ và hi vọng. Từ mai cậu lại chấp hành luật lệ trong thâm tâm: Không thể bước đến khi đèn xanh chưa vọt sáng,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top