¿
dạo gần đây thanh an thấy lạ lắm, anh nghĩ mình bị duyên âm. nếu không thì tại sao đêm nào anh cũng cảm thấy như có cái gì đè lên người, xong còn cả hơi ấm như của người thật. chưa hết, người đó còn thì thầm tên anh rồi nói mấy lời gì đó mà thanh an không nghe được vì lúc đấy anh ngủ rồi còn đâu.
sau vài hôm thì anh đã quyết định kể cho bạn cùng phòng của mình nghe, và không ai khác đó chính là trung hiếu. không hiểu sao nghe xong an lại thấy hiếu sượng mặt ra, chắc thằng nhóc cũng sợ nhỉ. là một người anh, thanh an cảm thấy mình có trách nhiệm phải động viên đàn em của mình.
"không sao đâu đừng có lo, chắc anh đa nghi thôi"
sao mà nói xong mặt hiếu lại gượng hơn nhỉ, anh thắc mắc thật đấy. thôi kệ, từ sau hôm đấy thanh an không còn gặp phải tình trạng trên nữa, anh phấn khởi hẳn ra nhưng cũng hơi mất mát vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc (?)
trung hiếu trông có vẻ mất ngủ nhiều hơn, có lẽ nào duyên âm của anh quay sang ám hiếu rồi không?
"có gì bảo với anh ngay đấy, đừng có chịu đựng một mình"
"ủa chịu gì anh"
"em đấy, trông quầng thâm dưới mắt kìa, có phải do anh kể em chuyện kia nên nó trả thù anh bằng cách ám em không nhỉ?"
"haha không phải đâu, em khó ngủ thôi, cũng có cách khắc phục nhưng mà.."
"sao? như nào kể anh"
"kiểu kiểu phải có cái gì để ôm mới ngủ được"
"ừ thế mua gối ôm, anh tiện mua một cái luôn"
"không nhưng mà phải ấm cơ"
"thì mình đặt nó trước máy sưởi?"
"aishh ý em là người thật"
tìm đâu ra người thật cho trung hiếu bây giờ, thanh an ngồi ngẫm nghĩ và trung hiếu cũng hùa theo mà chờ anh load ra.
"ơ nếu như theo lời em nói chỉ có mỗi anh thôi mà, đúng không"
trung hiếu nhịn cười dữ lắm luôn, mãi thì anh bé của nó mới ngờ ngợ ra.
"thế thanh an có cho phép em không"
"ờ ờ cũng được"
"sao anh đồng ý mà mặt em lại cọc?"
sao mà thanh an dễ dụ thế, mấy lúc không có trung hiếu bên cạnh lỡ ai làm gì anh an của nó thì chết à.
"giờ cũng có người đòi ôm anh đi ngủ thì sao? anh cũng cho à"
"tùy người chứ"
"vậy em là người đặc biệt sao"
thanh an gật đầu mà không mảy may nghĩ rằng khái niệm "người đặc biệt" của anh và cậu là theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
.
tối ấy, như thường lệ, cả hai lên giường sau khi xử lý xong công việc, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt muốn nói nhưng lại chần chừ của trung hiếu, thanh an mới nhớ ra lời hứa của mình ban chiều, suýt chút nữa là anh quên mẹ rồi.
"em tắt đèn đi rồi lên đây"
trung hiếu có nghe nhầm không, sao câu này nghe cứ mờ ám thế nào ý.
"thanh an ngủ ngon"
"trung hiếu ngủ ngon"
mới đầu cái tay ấy còn rụt rè vì sợ anh không thoải mái nhưng rồi cũng thả lỏng ra vì thanh an đã ngủ say.
.
hôm nay là một sáng đặc biệt bất thường khi mà thanh an lại dậy trước trung hiếu, không phải vì lý do gì đâu, chỉ là như mọi khi thì trung hiếu luôn dậy trước anh và chuẩn bị chu đáo bữa sáng cho thanh an, quả là một cậu em trai tốt bụng!!
nhưng mà sao lạnh bụng thế nhỉ, và khi thanh an nhìn xuống thì đập vào mắt anh là cái ôm của trung hiếu từ bao giờ đã trở thành ôm eo, đã thế còn luôn hẳn vào trong áo nữa. chắc do lăn lộn cả đêm nên trông chiếc áo mới xộc xệnh như vậy.
thanh an cố gỡ tay trung hiếu ra nhưng cậu chàng cứng đầu quá, đã thế còn siết chặt hơn làm anh không cách nào ngồi dậy được.
"hiếu, mau dậy đi"
quả nhiên là không có ai đáp lại cả, thanh an chợt nảy ra một ý nghĩ mà chính anh cũng hơi do dự để làm vì nó kì quá.
an nghe người ta bảo không nên tùy tiện sờ vào yết hầu của một người con trai, anh cũng không biết nếu sờ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ làm như này trung hiếu sẽ dậy thôi nhỉ. mà nghịch cái này cũng vui tay quá chừng, sao lúc anh tự sờ của mình lại không có cảm giác gì?
thanh an nghĩ mình điên rồi, không thì tại sao anh lại muốn hôn lên yết hầu của trung hiếu chứ. thôi không nghĩ nữa, dù sao trung hiếu trông có vẻ tỉnh rồi.
"ưm anh vừa làm gì thế, mà anh dậy từ bao giờ rồi"
có lẽ vì chột dạ nên thanh an chỉ trả lời mỗi vế sau.
"anh mới dậy thôi"
"em hỏi hai câu cơ mà, sao lại né tránh, anh làm gì mà phải giấu em?"
"thì anh gọi mãi em không dậy nên nằm đợi nãy giờ"
"thế có cái gì mà phải giấu'
"e-em bỏ tay ra trước đi, định để đó mãi à"
"nếu anh cho phép"
da mặt thằng này dày thiệt chứ, riết rồi không biết ai lớn ai nhỏ luôn.
"có người sắp bị đuổi khỏi phòng nhé"
"đây đây em bỏ mà, gì căng"
nói vậy chứ trung hiếu biết thanh an đang ngại mà, chỉ là trêu anh rất rất vui thôi, như nhìn nhím xù lông vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top