chap 11 : say

        Bây giờ là 11 giờ đêm rồi mà Jimin còn chưa đi làm về , bình thường anh toàn về sớm từ lúc 6 giờ chiều lận cùng lắm thì 8 giờ . Ấy vậy mà hôm nay muộn như này rồi anh còn chưa về , bé june của chúng tôi cũng đánh hơi ra điều đó nên cũng bồn chồn chẳng khác gì tôi . !0 phút , 20 phút , rồi 30 phút . Cánh cửa vẫn chưa được mở ra . Bỗng , có cuộc điện thoại từ số lạ , tôi giật mình sau đó nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên nghe : 

     - Alo ? Có phải số của cô Amie không ạ ? 

    - Dạ đúng ạ , có chuyện gì vậy

      Tôi vừa dứt lời xong thì đầu dây bên kia có một  giọng nói lèm nhèm vang lên : 

      - Amie ơi , e~em yêu dấu của ạnh ỡiiii hậc hậc ~~

      Thôi , tôi nhớ ra rồi , sáng nay Jimin có báo cho tôi về buổi đi ăn của tối nay của nhóm làm việc của anh ấy . Tôi vừa định cất giọng lên trả lời , người đàn ông bên kia liền bảo :

      - Cậu ấy nằm say ở đây cũng được 20 phút rồi , cô mau đến đón cậu ấy đi không khéo cậu ấy lại lăn luôn ra đây quá . 

       - Dạ phiền anh gửi cho tôi địa chỉ ạ .

       - Ở chỗ công viên XX , đường YY ngay gần chung cư của cô cậu.

      Ơi là dời , tôi cứ tưởng anh ấy đang nằm ở quán đâu ngờ được lại nằm lăn ra ở công viên chứ . Vừa phóng xe tôi vừa hoảng hốt lo lắng . Đến nơi tôi còn lo hơn nữa khi nhìn thấy Jimin đang nằm ở trên cầu trượt tí ti của lũ nhóc . Sau khi " bàn giao " lại Jimin cho tôi , đồng nghiệp của anh liền cáo từ đi về . Anh dựa vào vai tôi lại thì thầm : 

     - Amie ơi , ~anh nhớ e~m quá ! Anh x~in lỗi em ạ...

      Cái tên ngốc này , đúng là , say đến mấy mà vẫn còn nhắc tên tôi được , đáng yêu chết mất . 

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top