Tâm sự nhỏ nhẹ
Một buổi tối suy nghĩ đầy mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại khi đôi mắt của Tinkerbell nhắm nghiền. Cô mất cả 1 buổi tối chỉ để đoán xem chuyện gì đã xảy ra với mình và lý do tại sao, nhưng chẳng rút ra được thông tin gì cả. Có lẽ cô nên quay lại cái hồ đó để tìm hiểu kĩ càng hơn.
Suy nghĩ mệt đến mức thiếp đi.
------
Tinkerbell cảm thấy đầu mình ong ong, khi mới sáng sớm đã văng vẳng bên tai tiếng ồn ào của một nhóm trẻ con, trong đấy còn có kẻ cực kì to mồm nữa chứ. Mệt mỏi ngồi dậy, chỉnh đốn một cách cẩu thả mái tóc của mình, Tinkerbell chỉ muốn đêm đến thật nhanh trở lại thôi ấy.
- Cô dậy rồi à?
Là Wendy.
- Ở đấy chúng tôi... ờm... chỉ có cháo yến mạch, cô ăn tạm được không?
Được rồi, ngày nào tôi cũng ăn cùng các cậu món này mà.
- Cảm ơn,... Wendy.
Tinkerbell cầm lấy bát cháo, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ 1 điều gì đó rất quan trọng... mà chẳng nhớ nổi.
- À, cái cậu Peter Pan đó đi đâu rồi?
- À... cậu ấy đi tìm một người bạn của chúng tôi. Hôm qua cô ấy đi lạc ở đâu đó ở trong khu rừng già.
Cậu tìm đến mùa quýt nhé, vì cô ấy đang ngồi ở đây đây này.
- Người bạn ấy quan trọng vởi ảnh vậy sao?
- Tôi không biết... nhưng cậu ấy có vẻ thích cô ấy lắm, đi đâu cũng mang cô ấy theo.
Sao cô lại không biết vậy cô gái! Với lại là cô ấy... lẽo đẽo theo sau người ta, chứ không phải người ta quý cổ đâu. Người cậu ấy quý, là cô đó thưa quý cô Darling kính mến.
- Cô ấy trông như nào?
- Ờm... cô ấy dễ thương lắm. Khuôn mặt cũng xinh đẹp... giống cô vậy đó.
Thì tôi là cô ta chứ đâu!
Tinkerbell cười khúc khích trong lòng, lắng nghe Wendy miêu tả "Tinkerbell" cho mình nghe. Điều mà chính cô không ngờ tới là... Wendy vậy mà lại miêu tả "Tinkerbell" kĩ càng đến như vậy, cứ như thể cô ấy đã ngắm nàng tiên đó hàng trăm lần vậy.
- Thế cô nghĩ sao về cô ấy?
- Cô ấy dễ thương, xinh xắn và giỏi giang nữa. Với lại, tôi để ý thì... hình như cô ấy không thích tôi cho lắm.
Ai lại đi thích tình địch của mình bao giờ hả quý cô?
- Thế còn Peter Pan thì sao? Cô nghĩ cậu ấy như nào?
- Ừm... tôi thích sự hài hước và dũng cảm của cậu ấy. Không thể không nói cậu ấy rất thu hút, ít nhất thì... tôi cảm thấy yên tâm khi ở cạnh Peter...
Được rồi, hai người sinh ra là để dành cho nhau. Được chưa?
- Nhưng mà...- Wendy ngập ngừng.
- Sao thế?
- Tinkerbell... cô ấy hình như cũng thích Peter Pan thì phải.
Chính xác là như vậy đó, quý cô. Vậy mà vẫn thua quý cô đó thôi, dù là người đến trước.
- Vậy thì hơi éo le nhỉ, Wendy. Thế cô định như thế nào?
- Tôi... cũng không biết nữa. Dù gì tôi cũng sẽ phải về nhà, có lẽ... tôi nên nhường Peter Pan cho Tinker...
Ôi trời ơi, cô làm tôi đau đầu chết mất, quý cô Wendy Darling!
- Peter Pan không phải là một đồ vật mà nói nhường là nhường. Chắc gì Tinkerbell đã... thích Peter Pan nhiều như cô ấy nghĩ. Cô muốn cái gì giành lấy nó chứ, Wendy!
Làm ơn, cắt đứt cái cảm giác chết tiệt này của tôi với Peter Pan đi, cầu cô...
- Xin lỗi Iridescent. Tôi nghĩ tôi không làm được đâu.
Tại sao không? Peter Pan đã thích cô rồi mà? Bây giờ việc cô cần làm là mở rộng cánh cửa trái tim cô ra.
- Wendy... Xin lỗi. Tôi cần đi đây một lát. Có thể... sẽ không về vào ngày hôm nay đâu.
- Iridescent!
Tinkerbell cảm thấy mình cần phải kiếm một chỗ hạ hỏa ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top