Lý do để chấm dứt
Peter cùng với tất cả mọi người trong nhóm tập trung lại, để chắc chắn rằng nàng tiên này không phải người xấu.
Tất nhiên là sau khi Peter về và thông báo với mọi người rằng mình không tìm thấy Tinker đâu cả.
Thông báo với một vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn đế thêm một câu nói đùa để trấn an mọi người:
- Chắc cô nàng đi đâu đó chơi thôi, đến tối là về ấy mà. Ngày nào chẳng vậy.
Tinkerbell ngồi ở trong góc, thật sự đã bị tổn thương đó. Peter chắc chẳng nhận ra cô chẳng bao giờ rời xa anh, chỉ khi nào anh ngủ, chỉ khi nào cô yên tâm rằng anh sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào cô mới yên tâm nhắm mắt.
Tất nhiên Tinker chẳng ngu mà nói ra, cô biết có nói thì chàng trai kia cũng chẳng quan tâm.
Wendy bê một chén súp đến cho cô nàng tiên nữ đang ngẩn ngơ của chúng ta. Đôi mắt xanh trong suốt của cô ấy nhìn chằm chằm vào Wendy, dường như đang đánh giá cô nàng của Peter. Nhưng điều đó không làm Wendy khó chịu tí nào, căn bản vì đôi mắt xanh đó đẹp quá, như hút hồn Wendy vào.
- Cảm ơn cô nhé.- Tinker thấy Wendy ngẩn ngơ thì khó hiểu, đưa tay đón lấy chén súp, thành công kéo hồn Wendy trở về. Cô nàng Wendy mỉm cười ngại ngùng, ngồi xuống cạnh Tinker.
Peter Pan cùng nhóm The Lost Boy bèn tiến đến gần, nhìn Tinker đang ăn súp rất tự nhiên, như thể đây là nhà của cô nàng vậy. Peter Pan hắng giọng, mở đầu cuộc nói chuyện:
- Ờm, cô có thể giới thiệu về mình được không?
- Tôi là tiên nữ của hồ Nocturn- Iridescent. Tôi... ờm... canh gác hồ để chắc chắn rằng không một thứ gì có thể làm ô nhiễm nước hồ ( Tinker đoán vậy, dù gì cô cũng chẳng phải tiên nữ thật sự của cái hồ đó).
- Và tại sao cô lại bị truy đuổi?
Đến đây thì Tinker cứng họng. Ừ nhỉ, lúc đó mình chỉ là bịa đại một cái lý do để được kéo trở về đây. Lỡ như... họ phát hiện không có thứ gì truy đuổi thật thì có đuổi cô đi không nhỉ? Thôi thì, lỡ phóng lao phải theo lao thôi.
- Ờm... cha tôi bị dụ dỗ, tin rằng tôi dẫn đường cho bọn hắc ám tới làm ô nhiễm nước hồ thần. Cha giờ đang truy sát tôi.
The Lost Boy đã sớm nhận thấy được vẻ quen thuộc của cô tiên bé nhó trong cô gái này, bèn nhao nhao lên:
- Cô trông giống Tinkerbell quá, cánh của cô cũng giống nữa. Ớ, sao không có bột tiên?
Tinker giật mình, đành lảng mắt đi, giả bộ ngu ngơ:
- Tinkerbell là ai thế? Có phải là người mà cậu Peter Pan đây đi tìm lúc nãy không?
Wendy gật gù, ngay lập tức nhăn mặt, trách mắng bọn nhỏ:
- Đừng làm cô ấy sợ.
The Lost Boy ỉu xìu, hùa nhau vô phòng ngủ, không tham gia chuyện chính sự nữa. Trước khi đi vẫn còn cố nói một câu:
- Nhưng chị Wendy, cô ấy giống Tinkerbell thật mà.
Thành công làm Wendy lần đầu tiên liếc xéo bọn chúng.
Tinkerbell đặt chén súp xuống, giả bộ đau khổ, nói với Peter Pan, người vẫn im lặng từ này giờ:
- Có thể cho tôi trú tạm ở đây không? Cho đến khi nào cha tôi bỏ cuộc, tôi sẽ lập tức rời đi.
Peter Pan cười, nói với vẻ thích chí:
- Cô sẽ cho tôi thứ gì như là tiền trọ nào?
Wendy không thể tin được là Peter sẽ nói một câu như vậy. Cô chống hông, nhíu mày với cậu nhóc nhưng chẳng thể khiến Peter ngưng cười.
- Những gì còn lại... của tôi. Chắc chắn đấy- Tinkerbell không yếu thế, cô không biết sức mạnh này sẽ kéo dài bao lâu, cô phải nhân cơ hội này, khẳng định lại mọi chuyện.
Từ suy nghĩ của Wendy dành cho Tinkerbell.
Cả những tình cảm của The Lost Boy dành cho cô tiên bé nhỏ ấy nữa.
Tất nhiên chẳng thể nào thiếu, tình cảm của Peter Pan. Tinker nghĩ, đây sẽ là một cơ hội tốt, để cô hiểu rõ mọi chuyện. Và để... chấm sứt hoàn toàn thứ tình cảm này nữa.
Thứ tình cảm đơn phương đáng chết.
Tinker suy nghĩ, rồi lại cười nhạt. Thật không công bằng chút nào cả. Cô chẳng biết rằng, mọi hành động của cô đều đã lọt vào mắt của hai con người đang ngồi kia, thành công khiến họ đỏ mặt.
Thật đẹp quá.
Nếu Tinkerbell mà biết họ nghĩ như vậy, cô có cảm thấy ấm lòng không nhỉ?
---------------------------
Chúc mừng năm mới mọi người.
Tôi đã ngâm giấm truyện này lâu quá. Haha.
Mục đích của tôi khi viết truyện này là để thỏa mãn bản thân, để cho bản thân thấy được một Tinkerbell hạnh phúc, mạnh mẽ và xinh đẹp- thứ mà nguyên tác phim nên làm lộ rõ ra.
Ngay từ khi xem phim, tôi đã thấy bất công cho cô nàng tiên nữ bé nhỏ của tôi rồi.
Tôi sẽ tung ra fanart Tinkerbell bản biến thành người lớn này vào mồng 3 Tết. (Tất nhiên là tôi tự vẽ, haha, mong mọi người đừng chê.)
Dù sao cũng cảm ơn mọi người một năm qua đã ủng hộ cho truyện này. Truyện này tôi viết vào những lúc tùy hứng nhất, những lúc chán nản với cuộc sống nên lời văn rất khô rời, không mạch lạc, cốt truyện cũng chẳng logic nữa. Nhưng mọi người đã đón đọc nó, tôi rất vui.
Mong qua năm mới mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Juice_kid.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top