Chuyện kì lạ

Kể từ khi cô nàng Wendy Darling đến đây, mọi thứ đều tập trung vào cô ta khiến Tinker Bell khó chịu. Tất nhiên. Nhưng cô vẫn phải bày ra vẻ mặt vui vẻ để chơi đùa cùng cô ta. 

Bây giờ mới là sáng sớm, The Lost Boy, Wendy Darling hay các em trai của cô ta đều đang say ngủ trên những tấm thảm lá dày đặc mà Peter Pan đã mất công chuẩn bị. Tinker Bell bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng động kì lạ. Cô nàng hướng mắt về phía khu rừng sâu hun hút mà có lẽ ngày nào cô cũng bay qua, nhưng chưa thực sự dành cho nó bất kì một lần quan sát bao giờ. Tiếng động kia càng lúc càng to rõ ràng, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

A, một con bướm đang bị mắc vào mạng nhện.

Tinker Bell vội vã bay lên, gắng sức kéo con bướm ra khỏi đó nhưng vẫn bất thành. Cô bèn chạy đi kiếm một cành cây vừa tầm mình, quét hết những mạng nhện xung quanh nhưng cô thì làm được cái gì chứ. Hừm, vóc dáng bé nhỏ đáng ghét. 

Sau một hồi cố gắng thì con bướm cũng giãy giụa ra được, nó vội đập cánh bay ra khỏi hang, Tinker Bell mê mẩn nhìn theo rồi đi theo nó lúc nào không hay. Cánh bướm màu hồng phấn dịu nhẹ dẫn dắt Tinker Bell vào sâu trong cánh rừng ướt hơi sương. Mùi đất ẩm hơi nồng nhưng thập phần ấp áp, mùi hoa cỏ trộn lẫn vào nhau như một thứ mê dược, đến khi tỉnh lại, trước mắt Tiner Bell hoàn toàn không phải con đường hàng ngày nữa rồi.

" Đây là...." Tinker Bell trong lòng tràn ngập hốt hoảng nhưng bên ngoài lại lãnh đạm đến đáng sợ. Cô đi về hướng ngược lại nhưng càng đi càng thấy con đường trước mắt trở nên mịt mù. Ấy vậy mà lại quay về chỗ cũ. Cô bực dọc ngồi bệt xuống đất, mặc kệ đất cát dính vào bộ váy của mình, khẽ nép mình trong một bụi cây để che đi thứ ánh sáng chết tiệt từ đôi cánh của mình.

Ánh sáng chết tiệt? Từ bao giờ cô lại ghét thứ ánh sáng này đến thế.

Có lẽ là từ lần thứ ánh sáng này bám trên người Wendy.

Tinker Bell thở dài. Nếu đi về phía sau không ra được, vậy thì mình đi về phía trước.

Càng đi, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại cũng chỉ là của Tinker Bell. Những thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi che kín hết cả ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên phía đằng trước lộ ra chút ánh sáng xanh ngọc dịu dàng, Tinker Bell vội bay nhanh đến đó.

Là một hồ nước. Một hồ nước ngầm được chiếu sáng bởi ánh trăng.

Tinker Bell thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng uống nước. Cô nhìn lên phía ánh trăng trên kia, rồi chợt phát hiện đó không phải ánh trăng như cô tưởng.

Mà chỉ là thứ ánh sáng từ những viên đá màu lam kì lạ.

Sau khi uống nước xong, Tinker Bell lại nổi hứng muốn tắm. Đi cả ngày ( giờ cũng không biết đã được một ngày chưa), người ngợm lại dính đầy đất cát, nói tiên không tắm thì cũng hơi kì lạ nhỉ. Nghĩ thế rồi, cô cởi bộ váy xuống, mặc kệ đôi cánh có bị ướt hay không mà lao hẳn xuống dòng nước xanh tươi.

Mát quá. Thật thoải mái.

---------------------

Wendy là người tỉnh dậy đầu tiên, cô bèn lập tức làm những việc hàng ngày như đánh thức mọi người để chuẩn bị một chuyến vui chơi mới. Nhưng cô không tìm thấy Tinker Bell. Với vẻ mặt hốt hoảng, cô đi tìm Peter:

- Peter, Tinker biến mất rồi. 

Cả đám vội vàng nháo nhào lên ngay lập tức để tìm cô tiên bé nhỏ nhưng vô vọng. Peter Pan sốt ruột nhìn về phía khu rừng tối đen, bảo:

- Hay là cậu ấy ở trong rừng?

- Trong rừng? Tinker không phải rất thân thuộc khu rừng này sao? Sao có thể đi lạc được?

Peter Pan không nói không rằng, vội bay vào rừng, men theo con đường khác mọi ngày khiến Wendy cảm thấy lạ. Cô chạy vội theo sau Peter Pan, nói to:
- Đây đâu phải con đường mòn thường ngày đâu, Peter?

- Nhưng thứ bột tiên ánh sáng của Tinker phát ra ở đây. 

Thấy vậy cả đám vội vàng chạy theo hai anh chị lớn, và cũng lùng sục khắp nơi tìm. Thứ họ tìm thấy chỉ là một bụi cây vẫn còn vương lại khá nhiều bột tiên.

- Cậu ấy vừa mới ở đây thôi. 

Nhưng nhìn vẻ âm u của khu rừng trước mặt khiến Wendy thấy sợ, cô níu tay Peter:
- Đây có phải là khu rừng ngàn năm tuổi mà cậu đã kể không?

Peter gật đầu. Thật là lạ lùng, Peter Pan không kể cho Tinker nghe về nó nhưng lại kể cho một cô nhóc mới ở bên cạnh anh ta chưa lâu.

Ngay khi càng đi càng tối, Wendy không thể chịu được nữa, cô níu tay các em và nhóm The Lost Boy.

- Chúng tôi về đây, ở hang chờ cậu. Hãy mang Tinker an toàn về đây nhé.

Peter Pan gật đầu và tiếp tục đi tiếp, tay nắm chặt cây đoản kiếm của mình. Ngay khi vừa mới thấy ánh sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ, anh mới chạy nhanh đến.

Và tất nhiên, trước mặt anh là một hồ nước đầy ánh sáng. Và ở góc hồ nước đó, chẳng biết tại sao, một cô gái với mái tóc dài màu vàng cùng vẻ đẹp tựa thần tiên đang ngâm mình. Peter vội đỏ mặt, quay người đi, vô tình đánh động cành cây khô.

- Ai?- Tinker vội quay lại và rồi giật mình, mình vậy mà nói được tiếng to đến chừng này.

- Haha, xin lỗi quý cô, tôi chỉ là... ừm... đi lạc một chút. 

- Peter? 

- Quý cô biết tên tôi sao? Ở Neverland này tôi nổi tiếng đến thế à?

Tinker vội vàng bước lên, phát hiện bàn tay mình bỗng to đến kì lạ, đôi cánh đằng sau cũng biến mất rồi. Trong phút chốc trong mắt cô là một vẻ hốt hoảng. Cô vội tìm lại bộ váy của mình, nhưng không, nó lại nhỏ đến mức nằm trong lòng bàn tay cô. Tinker vội vàng đến bên hồ nước để xem dáng vẻ của mình lúc này. Là một con người, một con người thực sự to bằng Peter và Wendy.

- Xin lỗi nhưng cô có thể mặc đồ trước không?- Peter che mặt.

Tinker Bell vội đỏ mặt, đi ra phía sau tảng đá to lớn nhất ở đây. Chẳng biết từ bao giờ, một bộ váy màu trắng nằm ở đó, vải bằng tơ lụa, mặc thật sự rất mềm.

- Xin lỗi, cô có nhìn thấy một cô tiên nhỏ chừng này, mặc một chiếc váy xanh ở đây không?

Tinker Bell im lặng rồi vội vàng níu lấy tay Peter:

- Tôi không thấy. Tôi không còn nơi nào để đi cả, anh có thể cho tôi ở nhờ không?

Ở gần với sắc đẹp tựa tiên nữ thế này khiến Peter hơi ngẩn ngơ một chút, rồi chỉ đường cho cô.

- Cô là ai thế?

- Tôi...- Tinker muốn giấu chuyện này đến cùng, không thể để Peter biết cái hồ này có vấn đề được.- Tôi là tiên nữ của hồ này nhưng ở đây thực sự đã có người đến thay tôi rồi... Tôi phải trốn khỏi kẻ đó.

Peter kéo tay cô gái ra rồi nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng nheo mắt lại rồi chỉ đường cho cô.

- Cô cứ đi thẳng từ hướng này mà về. Về đến một cái hang có những đứa trẻ thì đừng sợ, nói là tôi cho ở nhờ.

Tinker đương nhiên biết đường, vội cảm ơn, còn nói thêm:

- Khi nào về đến hang, tôi sẽ kể anh nghe chuyện của mình.

Peter chẳng hiểu sao, cô ấy giống Tinker Bell đến thế nhưng vẫn gạt bỏ nó đi. Hừm, cho một người lạ ở nhà mình, mình cũng thật quá dễ dãi đi. 

Tinker vẫn chưa hết sốc, nhưng xen vào sự ngạc nhiên đó là cảm giác vui sướng. Cuối cùng cô cũng lớn bằng Wendy, có thể cạnh tranh với cô ấy một cách công bằng. Chỉ là không biết phép màu này tồn tại đến khi nào thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top