🧮X1/Chap 4: Việt Nam có tài chí!🧮
Ok...Ok?
Mị... cũng không biết nữa... cuốn này chủ yếu là nhiều riddle... một cuốn thì nói tâm lý, một cuốn thì nói về thử thách và cuốn này nói về mưu mẹo...
(Funfact: những mưu mẹo trong cuốn này đã từng được ông bà xưa dụng kế và nó là thiệt!)
🔎📓🔎📓🔎📓🔎📓🔎📓🔎📓🔎📓🔎📓🔎
Kể từ lúc Việt Nam thoát khỏi Somalia, thì cậu đã lênh đênh trên biển đã là 2 ngày, may mà trên thuyền chỉ có năm chai nước suối nên cậu còn sống:
- Không biết chừng nào mình mới cập bến?
Đang ngồi thẩn thơ bỗng từ đâu xuất hiện ngọn sống lớn kéo tới, nhấn chìm Nam...
🌊💦🌊💦🌊💦🌊💦🌊💦🌊💦🌊💦🌊💦🌊
- ah? - Nam tỉnh dậy, dưới mình là cát trắng mịn, cậu ngồi dậy, trước mặt mình là một cá ông lớn.
- Cá ông... cảm ơn ông đã cứu mạng.
Cá ông xong rồi, từ từ nơi ra biển và biến mất dưới đại dương.
(Hình cá ông(cá voi))
Còn Việt Nam bật bộ cải trang của mình lên, không biết mình đang ở đâu, chắc đi hỏi ai đó.
Đang đi, Nety tình cờ gặp một anh chàng ủ rũ ngồi dưới, đi hỏi ảnh nèo:
- um...excuse me sir...
- Xin lỗi tôi không nói tiếng Tây được. - Việt Nam ngạc nhiên, anh chàng này nói tiếng Việt!
- Vậy cho tôi xin lỗi, tôi cũng dùng tiếng Việt...
- Ra thế, anh hỏi gì?
- Cho hỏi... đây là...
- Quận Giao Chỉ. - Anh chàng kia đáp. Giao Chỉ? Đây là tên Trung Quốc đặt cho cậu những năm thời phong kiến cơ mà! Xem ra mình bị thủ tiêu bị sớm quá ọ3ọ).
- Mà sao trông anh buồn vậy? - Nam hỏi
- Tại vì mấy ngày nay toàn ăn giấy nên đói quá ỉu xìu...
- HẢ? Tại sao anh lại phải ăn giấy?
- Tại vì số gạo thu hoạch được ít quá nên ông chủ anh bắt anh ăn giấy thay cơm, xảy ra trong suốt năm ngày rồi!
Hm... có cách nào giúp anh không vậy ta? Hay là dùng cách này đi!
- Anh nghe tôi này! Tôi có cách giúp anh không bị ăn giấy nè!
- Cách nào? Cậu giúp tôi đi, tôi ngán giấy lắm rồi! - Nam liền thì thầm vào tai anh.
- Cách này được. Để tôi thử! Cảm ơn cậu
{={={={={={={={={={== Tua là tua là tua!
- Thế hôm nay thu hoạch được bao nhiêu? - Một ông chú với bộ râu chẻ hỏi anh kia.
- Thưa, như hôm qua ạ.
- HỪ! Lại lười biếng! Ăn giấy thay cơm tiếp cho tao!
Ổng vừa nói xong, ảnh cầm giấy ăn ngon lành:
/Nó điên hay sao mà ăn giấy ngon thế?/
Ngày hôm sau cũng xảy ra như vậy, ngày tiếp và tiếp nữa, đến hôm thứ tư thì ông ta nói với anh:
- Đưa cho ta miếng giấy.
- À, dạ vâng ạ. - anh đưa miếng "giấy" cho ông chủ, ông ta cắn một miếng.
- Đây là bánh tráng!
(Hình bánh tráng vuông)
- Hm... ai bày mày trò này?
- Dạ là một cậu nhóc.
- Đưa nó đến đây cho tao.
Khi anh kia đưa Nam tới ông chủ, ổng nói:
- Ta nghe cu cậu đã chỉ cho anh cách dùng bánh tráng thay giấy, có đúng không?
- Vâng? - Nam phải lẽ phép chứ ở thế giới này cậu ngỏm rồi ( ;'Д`)
- Ta có một câu đố, mày có trả lời được không? - Ổng hỏi
- Thử xem? - Chắc hỏi xíu có sao
- Được! Đố mày: Trên tao là ai? Dưới tao là ai?
- Dễ ợt! Trên ông là ông Thiên, dưới ông là ông Địa! - ai dè câu hỏi dễ như vậy 0w0),
- HAHAHAHA! Cu cậu này giỏi! Tuấn, từ này mày không cần ăn giấy nữa, giờ đi làm việc tiếp đi!
- Cảm ơn ông! - Nói rồi anh rời đi
- Này cu cậu kia, cậu tên gì?
- Gọi con là Net ạ. - Nam đáp
- Tên Tây à? Thôi ta nhờ cậu một việc, làm được ta thưởng.
- Việc gì ac?
- Dạo gần đây cứ tối là ta bị mất gạo, cho dù có lính canh mà vẫn bị mất, cậu giúp ta được không?
- Để con điều tra.
Ông dẫn Nam tới căn phòng gạo, đống gạo được để sát bức tường:
- Ông cho con ra ngoài kiểm tra. - Và ông ấy cho phép.
Nam đi vòng ra sau phòng gạo thì phát hiện ra:
/Ra là vậy! Ăn trộm kiểu này lính canh cổng không thấy là đúng!/
- Ông ơi, con biết nó lấy trộm kiểu gì rồi!
- Ra rồi à? Cách nào?
- Giờ ông lấy cho con thật nhiều cát cái đã.
🌑🌙🌑🌙🌑Màn đêm xuống🌙🌑🌙🌑🌙
- Hôm nay trộm gạo tiếp~
Tên trộm mò mò tới kho gạo, lén lút rút cục gạch ra:
- Sao toàn cát thế này! - Vừa dứt, một đống người với vũ khí trên tay bao quanh hắn.
- Mày dừng lại được rồi đó, Tuấn.
- Thôi xong rồi...
- Lẽ ra tao sẽ đuổi mày đi nhưng đừng lo, từ giờ gạo cho mẹ mày sẽ được tao cung cấp đầy đủ. Mày nên cảm ơn cu cậu này. - Rồi Nam xuất hiện sau lưng ông chú.
- C-CON CẢM Ạ!! - Anh cúi người, từ giờ anh sẽ bỏ thói ăn trộm
===
==
=
- Nhờ cậu mà ta bắt được trộm, cậu muốn ta thưởng gì?
- Dạ con đang cần việc làm? - Do cậu sắp hết tiền mà không(hoặc quên) biết cách triệu hồi con vịt :^.
- Biết chữ không?
- Dạ biết.
- Thế làm thầy giáo không?
- Thầy giáo?
- Ta có người bạn đang giữ một cái trường học khá ổn mà ông thầy giáo vừa mới qua đời, đang cần người thay. Lương cũng kha khá đấy.
- Vậy cho con xin việc!
- Thế để ta nói bạn ta.
Thế là Nam bắt đầu làm thầy giáo trong chuyến "du lịch" của mình :D.
🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁
Xong! Thêm một chap nữa nè. Oh yeah~
Mà nhận tiện bonus cái này cho mấy chế:
Có ai còn nhớ ẻm không?
Thấy hình như mọi người đang quên thì phải? Đừng quên chứ! >:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top