☁️X1/Chap 3:Nhân danh trạng đất Việt.Ta!☁️
Dạo gần này mị khá lười và thèm coi anime nhiều quá nên ít đăng _:('ཀ'」 ∠):... mấy chế thông cảm được không?
Xong cái này mị là Betonamu-san, nha?
Chap này tiếng Việt nhiều hơn TA nè (-3-)/
☂️💧☂️💧☂️💧☂️💧☂️💧☂️💧☂️💧☂️💧☂️
Nam đã cách xa khu (gì gì đó) rồi. Nam không biết giờ mình có thể đi đâu, con vịt quần lủng không đưa y chút chỉ dẫn hơn! Muốn làm thịt con vịt ghê! Xém nữa cũng bị thiệt mạng mà! Chắc lấy tạm cái bản đồ này đi.
- Hay ra biển? - Cậu nghĩ, không phải ý tồi. Nhưng con tác giả không thích để Nam yên :).
Nam đi trên con đường phố nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười làm cậu nhớ tới cái náo nhiệt nước cậu. Nhưng mà ta đi chơi xa không biết về vậy ổn không? Mà lo gì! Kí hiệp ước hoà bình với toàn cầu rồi, đứa sửu nhi nào lên cơn là cả đám uýnh hội đồng :D.
💿📀💿📀💿📀💿📀💿📀💿📀💿📀💿📀💿
(Thấy mị vẽ đẹp phỏng? ÙwÚ, chắc ko ヽ(;▽;))
Cuối cùng cũng ra tới biển! Oa~ mát quá, biển đẹp mà sao vắng tanh, không có ma nào cả... Sao lạ vậy? Biển như ở Đà Lạt, Phú Quốc lun éc! Nghi quá...
Đang ngồi nghĩ nghĩ nghi nghi thì bỗng nhiên màn nhìn của Nam bỗng chợt tối đen đi, Nam không kịp phản ứng thì một cảm giác đau nháy ở gáy. Cậu đã bất tỉnh hoàn toàn và tác giả thêm một lần nữa đã thành công trong việc nguyền rủa Nam :3.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
- ah....
Nam từ từ hé mở mắt, cậu bị trói chặt vào một cục gỗ, hình như là cánh buồm, quanh cậu là những tên quái dị, tên mặt đầy sẹo, tên đầy ta-thu, tên... đầy hường?????? Đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, một tên khuôn mặt xanh biển, một ngôi sao trắng chính giữa và bộ đồ cướp biển, ôi thôi rồi định mệnh hại thân cậu, sao mà xui thế nhể? (Vì tác giả muốn :))) )
- Hello - Là Somalia.
(Nhân tiện:)
:v
- um... can you let me go? - Nam cảm thấy đây là câu hỏi ngu trong tình huống này (/=0=)/!
- Kama hadal luqada Ingiriisiga!*
(Chúng tao không nói tiếng Anh!)
- ??
Hình như họ không nghe tiếng Anh những mị làm gì biết nói tiếng Somalia!
Somalia nhìn Nam chầm chầm, một đường cong nhọn xuất hiện trên khuôn mặt hắn như vẻ hốt được miếng mồi béo bở. (T/Giả: lẽ nào ( ͡° ͜ʖ ͡°))
-...
-...
- Wah soo laabteen!* - Somalia lên tiếng
(Tụi bây lui ra!)
- Cadee!*
(Rõ!)
Khi tất cả thuyền viên trên thuyền lui ra hết, chỉ còn cậu và tên hải tặc kia, hắn cậu nói:
- Adiga*... là Việt Nam đúng không?
(Ngươi*)
- Hả! Bằng cách nào. - Nam chợt để ý bộ cải trang của cậu đã biến mất.
- Tưởng cả khu Đông Nam Á đã diệt vong. Thật không ngờ ngươi còn sống. Tao cứ tưởng thằng Shiinaha* giết mày rồi chớ!
- Shiinaha*?
- Là *Trung Quốc. Mà mày còn sống và trốn ra tới tận đây được, tao công nhận mày giỏi thiệt... mày trốn được bao lâu rồi? 1 năm? 1 thập kỉ? Hay 1 thế kỉ? Bỏ qua hết đi, mày chỉ nên biết rằng mày bắt gặp tao là xui tận mạng rồi.
- Ý mày là...
- Tao sẽ nộp mày cho Shiinaha, chắc cũng được cả khối tiền! Mà cũng đừng nghĩ tới việc thoát! Dù thoát ra đống dây thừng này còn biển nữa, khu này nhiều cá mập lắm! Chắc chú cũng không muốn thành bữa tối của chúng đâu nhỉ? HAHAhahaha!
Chết tiệt, kẹt tới mức này à? Phải tìm cách trốn mà không được chết...
- Cũng sắp tối rồi... mày ngất tới tận 3-4 tiếng! Thôi ngủ ngon nha~ Mai có thể là ngày đám giỗ của mày HAHAHAHA!
🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅
. . .
[Mặt trời đã lặn]
Nam đang loay hoay tìm cách trốn, mà trốn cách nào? Cả một vùng biển bao quanh cậu, còn có chục con cá mập hay hơn! Loáy hoáy một hồi, cậu cảm thấy có gì đó nhọn nhọn, miếng gỗ?
Nam lấy tay cố dực thực mạnh, may mà nó không cứng lắm nếu không cậu chảy máu tay cũng nên. Cậu dùng nó cắt đứt sợi dây. Còn bây giờ, cách nào để thoát? Chúng một có thuyền dự phòng... nhưng không ổn...
Cây nến dính lửa, có cách! Nam trèo lên cột buồm, kiểm tra hướng gió, bình thường. Giờ bắt đầu thực hiện kế hoạch tẩu thoát: "Xoẹt, xoẹt, roẹt, xoẹt,...". Vậy là ổn rồi, Nam mò xuống, tay vẫn cầm miếng gỗ, tự buộc mình lại với sợi dây và chờ tới sáng mai, khà khà~
☀️🌸☀️🌸☀️🌸☀️🌸☀️🌸☀️🌸☀️🌸☀️
- Captain! Captain!
- maxaa? Ma timid Shiinaha?*
(*Cái gì? Tới Trung Quốc rồi hả?)
- Badelka waa la jabsaday!*
(*Cánh buồm hỏng!)
- MAXAA?!!*
(*CÁI GÌ?!!)
Somalia chạy ra, thấy cánh buồm toe toét:
(Hình chỉ mang tính chất minh họa :v)
- Xuduud la'aan! Waxaan u baahannahay shil cúub!*
(*Vô bờ! Chúng ta cần cánh buồm mới!) - Nói rồi hắn quay qua nhìn Nam
- Mày được cho thêm thời gian sống nhở?
Bọn hải tặc quyết để Nam trên tàu và xuống một hòn đảo nhỏ, nhìn nhe cái chợ mini :^. Khi chúng đi xa, Nam cầm lấy miếng gỗ cắt đứt sợi dây, nhảy lên con thuyền dự phòng và bắt đầu chèo đi thật nhanh, xa khỏi con thuyền đáng sợ kia:
- HÁ HÁ HÁ! Tưởng bố mày dễ chết vậy hả con? MƠ NHÁ! Anh soái ca đây không dễ chơi đâu cà! >:D
Nam đã trèo đi xa, thoát được lũ kia nhưng ngờ đâu sẽ có thêm những chuyện còn kinh dị hơn vụ này...
🌊🌪🌊🌪🌊🌪🌊🌪🌊🌪🌊🌪🌊🌪🌊🌪
Ấu để! Viết xong dzùi! Giờ chuẩn bị viết Betonamu- san cho mấy chế ( ・∇・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top