♠️X1/ Chap 2: "Bình tĩnh!"♠️

Oimeoi, mị lười lắm nhưng não không cho nghỉ ;-;)
Mị cũng không có muốn nói gì (vì đằng nào hầu như ai cũng skip phần tác giả) nên vào truyện lun!
Let's learn sums English-
♥️♣️♥️♣️♥️♣️♥️♣️♥️♣️♥️♣️♥️♣️♥️♣️
            Nety ngước nhìn cậu trai cao trong quân phục đen ấy, là Cuba! "Đồng chí cậu mà, sao mà khác được!" - Nam nghĩ

         " Hông! Cuba mị biết hiền lành dễ mến chứ không có nhìn lạnh lùng boiz này!!"

- Stranger, where is your ID?

- Me?- Nam nhìn anh.

- Yes, I don't see your ID.

Ấu sheet, chế cậu rồi. Cậu có mang ID của mình nhưng đây là thế giới khác. Lỡ có gì đó sai là cậu ngồi bóc lịch với mấy anh lớn mất! Đàng nói mất rồi và làm cái mới vậy, đằng nào con vịt cũng cấp tiền cho mà.

- I lost it.

- WHAT!

- Yes, so can I have a new one?

- A NEW ONE!! DO YOU THINK THIS IS SOME SORTS OF JOKE?!!?

- um... I-

- No! You are going with me. You are in a big trouble. - Nói rồi Cuba nắm cổ tay Nam và kéo đi.

- Wait! I-

Nam chưa kịp phản kháng thì đã bị còng tay, và bị quảng vào xe:

- Tú are in a huge trouble...

- What will happen to me? - Nam nhìn đồng- à không, Cuba.

- One is death or two is been suspect you are a spy and be tortured for the rest of your life.

Nam nghe xong run cầm cập, chết hoặc bị tra tấn cho phần đời còn lại!!! Sao con vịt lại thảy mình tới cái nơi xui xẻo vậy trời, mình còn kịp quẩy hết mình, còn buổi học nấu ăn quan trọng cho Singapore và Lào, chuẩn bị bữa hẹn cho Thái và Myanmar, bữa tiệc trà với Triều Tiên nữa! Ai sẽ chăm sóc cánh đồng lúa của cậu? Trời ơi! Còn chưa tỏ tềnh củm với Crush á!! Mà khoan mình làm gì có Crush...

Trong lúc Nam còn đang khóc thầm, thì thời gian trôi qua như cơn gió lướt qua phút chốc, cậu đã tới nơi, nơi cậu sẽ chết hoặc tệ hơn.
Nam bắt đầu toát mồ hôi, nhưng Nam biết bản thân phải giữ bình tĩnh mặc dù tình huống thế nào! Cái này so với chiến tranh bằng gì chứ?

Nói gì thì nói chứ Nam đang sợ hết hồn hú vía đây nè :P.
Cuba đưa cậu vào trong, khi bước vào Nam thấy thêm một bóng dáng thương quen. Là Ussr. Boss.




Thật ra đây cx đâu phải hiếm mới gặp Boss, mới gặp hồi hôm qua :^.
(Funfact(truyện): Ussr trong thế giới này còn sống, do đó thèng "nết Na liêm zỉ" còn sống. Yay :D"

- что это, товарищи?* - vẫn là chất giọng tiếng Nga ấy nhể?
(Gì thế, đồng chí?)

- Это имя не имеет идентификатора.*
(Tên này không có ID.)

- передать это совету.*
(Đưa nó cho hội đồng.)

- да, сэр.*
(Vâng thưa sếp)

|Ôi thôi, chết mình rồi.|

Cuba dắt Việt Nam vào một căn phòng, nói:

- Stay here. - Và rời đi.

Nam nhìn quanh, một căn phòng xám, không có gì cả. Nam ngồi xuống sàn đất lạnh.
Bỗng nhiên nhớ đến mọi người, và những tiếng xe ồn ào nơi cậu ở. Nhớ lại những người luôn làm cậu bực tức, sao giờ nhớ ghê! Chắc do sắp chết... Cảm giác cô đơn, lạnh hơn cả Bắc Cực. Nó làm cậu nhớ đến một bài hát chung của cậu, Nhật chơi piano và... anh ấy chơi guita: The loneliest girl. Chắc hát xíu cũng có sao? (Bài "The loneliest girl" có thiệt nha mấy bác! Nó từ 1 bộ anime, hay vl)
🎶~🎶~🎶~🎶
It's a little cold in paradise tonight
Love faded
I'm finding new form, I'll ride it out
It's fine for now
Then you come along and I cry
Liberated
I'm seeing clearly now, there's no turning back
And I'm overwhelmed.

Do you really want to set the night on fire?
You're my only way out
Do you really want to turn your life around again?
You know you're my last chance.

Can you feel my, can you feel my
Can you feel my tears? They won't dry
Can you feel my, can you feel my
Tear drops of the loneliest girl
The loneliest girl.

...
(Mị viết nửa lời thui)
(Có chế nào chỉ mị cách gắn video vào truyện được không?;-;)
🎵>🎵>🎵>🎵

Nam vừa kết thúc, cánh cửa mở cánh, Cuba bước vào:

- It's my turn?

- ... - Cuba không nói gì, chỉ hạ thấp mũ xuống, ra lệnh cho Nam đứng lên. Nam chỉ im lặng và làm theo.

Quãng thời gian tới toà phán xét là một khoảng không gian im ắng. Chỉ có hai người cậu trai và sự yên tĩnh đang cố giết dần thời gian sống một người.
Nam giờ đã đứng trước cửa phiên toà, Nam hồi hộp, nuốt nước bọt, cậu sợ chết? Có lẽ...

- You have a beautiful voice...

Là Cuba.

-... cảm ơn?




Chắc đến lúc mình ph-BOOM!!!!!!!!

Chửa nói nhật kí đầu xong thì có tiếng nổ! Mọi người bắt chạy toán loạn, cái còng tay! Cái còng tay của mình bị đứt rồi! Chạy thôi, bố mày thật ra không có dễ bị giết đâu nhá >:) Á HAHAHAHAHAHA!!!!

Nam chạy đi, nhưng có gì đó đang níu kéo cậu lại, à là do miếng đinh đang dính áo :v. Nhưng CÓ GÌ ĐÓ thật sự đang kéo cậu lại, chắc nhìn ra ngoài xíu có sao đâu?

          Nam ngó ra ngoài, một bãi chiến trường trường, mưa đạn rơi vù vù, xác người rải đầy và CUBA!

          Cuba hiện đang bị dồn vào đường cùng, máu đỏ chảy từ cánh tay, một cây súng đang dí sát đầu anh, ISIS
            Sao tên khủng bố này còn sống, Nam bình tĩnh, không được hoảng, mày cũng trải qua chiến tranh rồi mà?! Sao mày lại sợ? Anh ấy chết không phải do mày! Đúng... không?
...
..
.

- Chạy đi!

- Không, em sẽ không để mất anh nữa! - /Làm ơn đừng đi/

- Anh sẽ ổn mà em đi đi!

- K...không... em khô_ thể... e-em không muốn, đ-đi _ới e i....

- Nghe anh này Việt Nam, em từng trải qua một thời cô đơn không có anh. Em là một đứa mạnh mẽ mà?

- Như- nhưng a_anh... - /Mình như không ngừng được nước mắt/

- Em vẫn như đứa trẻ, mạnh mẽ lên chứ!... Anh sẽ ổn, nhưng anh cũng không thế hứa được gì.

- A_a_anh ơi..-.

- Hãy hứa với anh em sẽ luôn mỉm cười, cho dù bất kì tình huống nào, ok? Ngéo tay?

- E,Em H-hứa. - /Em sẽ luôn mỉm cười/

- Ưm! Liên xô, mang em ấy đi và BẢO VỆ NAM CHO TAO! Em ấy mà bị dì, tao phang chét meme mày!

- Я обещаю*, đi thôi Nam!
(Tôi hứa)

- KH-Khoan! ANH ƠI!

          Ussr mang em, xa dần anh. Anh vẫn đứng đó, tay cầm súng, miệng nở nụ cười, trông nó rất méo mó. Cứ như cuộc đời em khi không có anh. Có lẽ anh và em luôn sợ chết.
.
..
...

- JSKWJXJSKAJDJAKQOSKXJBDGD!!!!

             Tự nhiên lại nhớ về quá khứ! Phải. Phải Bình tĩnh! Vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí vũ.... MÁI CHÈO THÂN EO! AAH! Mình là đồ ngu khi hoảng mà!

             Chết thật! Mình sẽ chết dưới tay tên ISIS!

- Any last words?

- Vete a la mierda*
(Fuck you*) trong tiếng "Tây Bán Nhà"

- Bye by- 'BỐP'

            Là Nam, cầm mái chèo phang bốp vào mặt nó,  chưa xong Nam nắm cây súng lục nằm dưới đất bắn vào chân ISIS:

- AAH! شخص؟ ‎أي*
(*thằng nào?!)
(Funfact : ở Syari, tiếng họ hay sử dụng là tiếng Ả Rập)

- Yare yare daze :)

- What-

          Chưa nói hết lời thoại thì Nam dùng võ công phang trực diện vào ISIS, Nam đánh mạnh tới mức làm nó ngất đi, ez game.

*le insert cảnh mà thằng ISIS bị bắt và Cuba đc cứu thương do tác giả cần tua nhanh thời gian để chơi Minecraft*

- Thanks for saving me... - Cuba cảm thấy áy náy khi thấy mình được cứu bởi thường dân :v

- Np :3.

- Thanks you for saving my soldier, let's me find the lost ID box. - Soviet chen ngang vào

          Ussr mang vào một cái hộp quá trời là ID, đừng nói là mấy người này đều chết hết nha.
          Nam giả vờ lục (trong vô vọng) làm gì có mất cái ID nào, sao có-

        Mắt cậu ngừng ngay tấm ID, nó... Nó có hình y như mặt cậu! Ý mị là mặt cải trang :P

- So... your name is...





























- JONH CENA!!!

                  TÈN TEN!!! TÉN TÈN TEEEEEEEEN!!!!!

- So... your name is

- Yeah...















- My name is Nety Ivanov.
(Funfact: Ivanov thật ra là một họ phổ biến ở Nga)
🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔🔘🔔
Mị xong dùi hú hú UwU
1485 từ!
Giờ mấy chế nghĩ mị nên viết chap mới cuốn "Bông sen" hay "Betonamu-san..."?
Comment cho mị OwO)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top