Ngày Đầu Luyện Tập Hội Thao
Ngày hôm sau: Lý Triệu Huy đã thức dạy rất sớm để khởi động cơ thể cho nóng và sau đó làm đồ ăn sáng.
Khi ăn sáng xong cậu dắt chiếc xe đạp ra để đi đến hồ tập hơi và sẳn tiện mua đồ ăn vặt.
Lý Triệu Huy đạp xe từ từ giữa con đường tập nập nhiều người qua lại, đạp xe một lúc cũng đến siêu thị, lúc bước vào thì đồng hồ mới hiện 6h45 đủ để biết cậu ấy thức sớm thế nào.
Cậu bạn lên thang cuốn để lên lầu 2 lựa đồ bơi vừa cơ thể, thay qua thay lại cũng có 1 bộ vừa cơ thể, không quá bó cũng không quá rộng.
Cậu nhanh chống thanh toán tiền, xuống lầu 1 chuẩn bị ra nơi để xe thì thấy rất nhiều bánh ngọt đang trưng bày nhìn có vẻ khá ngon nên cậu quyết định mua 10 cái để luyện tập xong có cái để lót dạ.
10 cái bánh đựng chung 1 túi thì quá nhiều nên nhân viên đã chia ra 2 túi mỗi túi 5 cái bánh, cậu thanh toán và đi ra khỏi siêu thị với 3 túi trong tay.
Lúc Lý Triệu Huy chạy đến trước cổng khu bể bơi, thấy có 2 cây cổ thụ khá to trong đó có 1 cây đang bắt đầu ra hoa khá đẹp.
Bước vào thì đã là 7h30 còn khá sớm nên chưa có một ai đến hay là thứ 7 nên ít người đi hơn Chủ Nhật.
Cậu đi 1 vòng quanh khu này và ngồi lại ở một cái ghế gần cổng vào, đợi mãi mới chỉ thấy thưa thớt được mấy người, thấy khá ít người nên cậu đã bước vào phòng thay đồ cất túi bánh vào tủ.
Bước vài bước về phía trước cởi đồ ra và thay một bộ đồ bơi vào, thay xong cậu thấy cũng không khó chịu lắm vì nó khá vừa.
Thay đồ xong thì cậu bước ra khỏi phòng thay đồ thì va phải một cậu chàng nào đó, chưa kịp phản ứng thì cậu bạn kia đã nắm lấy tay cậu khỏi ngã.
Khi ngửa đầu lên cậu nhận ra ngay đó là mà đã nắm nhằm tay ở căn tin, bổng nhiên mặt cậu lại đỏ bừng lên vì ngại, miệng thì cứng đơ không thốt nên lời, trong lúc đang không biết gì thì bổng cậu nghe thấy một giọng trầm ấm cất lên:
" Bạn có sao không?", nghe được giọng nói thì cậu bình tĩnh và đáp lại: " không sao, chỉ là hơi giật mình".
Nói rồi thì cậu bạn kia bước đi vào phòng thay đồ, bước được mấy bước thì Lý Triệu Huy lấy hết can đảm của bản thân mình để làm quen cất tiếng nói: " Mình là Lý Triệu Huy bọn mình làm quen nha!".
Cậu bạn kia đứng lại và quay người về sau đáp: " Mình là Lưu Thuần Nhã, rất vui khi được làm quen với bạn!", Nói dứt câu thì cậu chàng quay người lại và tiếp tục bước vào phòng thay đồ, Lý Triệu Huy cảm thấy bất ngờ khi cậu chàng lại thân thiện đến vậy.
Lưu Thuần Nhã thay đồ xong đi ra từ từ bước lại gần vị trí mà Lý Triệu Huy đang đứng, không biết vì lý do gì mà cậu bạn cứ đứng đơ người ra đó chỉ đến khi Lưu Thuần Nhã đến vỗ vai và hỏi: " Này! Cậu ổn chứ? ", Giọng nói của Lưu Thuần Nhã như có một ma lực kéo cậu bạn về thực tại và đáp: " À hong có gì, chỉ là lo cho cuộc thi bơi sắp tới thôi", Lưu Thuần Nhã cười đáp: " Không sao đâu, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà đâu cần phải áp lực đến vậy, cậu cứ nghĩ nó là giao lưu thể chất thôi ", Lý Triệu Huy thấy Lưu Thuần Nhã nói cũng có lí " Cũng chỉ là một cuộc thi nên thắng thua là chuyện bình thường " cậu chàng suy nghĩ.
Dứt lời cả 2 đều bước ra bể bơi để khởi động các động tác cơ bản tránh để bị chấn thương khi đang bơi, khởi động xong cả 2 đều nhảy xuống hồ bơi để trình diễn kĩ năng bơi của mình.
Lý Triệu Huy hơi bất ngờ về khả năng bơi của Lưu Thuần Nhã cậu nghĩ " Hình như mình đánh giá hơi thấp khả năng bơi của cậu ấy ", cả 2 người đều bơi rất nhanh nhưng Lý Triệu Huy có phần nhỉnh hơn so với Lưu Thuần Nhã, khi đã trình diễn hết mình xong cả 2 đã trao đổi với nhau 1 số ít kinh nghiệm khi bơi.
Trời đã gần trưa 2 cậu chàng quyết định ra khỏi hồ bơi để thay đồ chuẩn bị đi về, Lý Triệu Huy là người bước vào phòng và thay đồ trước tiên và phòng kế bên Lưu Thuần Nhã cũng đang thay đồ, thay đồ xong Lý Triệu Huy mở tủ đồ ra và thấy 2 túi bánh ngọt lúc sáng đã đem để vào, cậu chàng đưa tay vào lấy 1 túi bóc ra 1 cái bánh bỏ vào miệng, có thể vừa bơi xong hơi đói nên ăn chiếc bánh ngọt vào thì cảm thấy nó rất ngon, cậu cứ liên tục ăn không thể cưỡng lại được, đến cái bánh cuối trong chiếc túi vừa cầm lên đang định ăn thì Lưu Thuần Nhã thay đồ xong bước qua và cất tiếng: " Cậu đang làm gì vậy? ", Theo phản xạ Lý Triệu Huy rụt tay lại và trả lời: " Tớ đang ăn bánh ngọt, cậu ăn không? ", vừa nói cậu vừa đưa tay bánh ra trước mặt cậu bạn đến lúc này cậu cứ nghĩ là cậu bạn sẽ dùng tay để nhận lấy nhưng thật bất ngờ đó là cậu chàng không dùng tay để nhận lấy mà khum người mở miệng và ăn trực tiếp trước mặt cậu.
Lý Triệu Huy hơi sửng người một xíu nhưng nhanh chống lấy lại bình tỉnh và hỏi: " Cậu thấy bánh thế nào ? ", Lưu Thuần Nhã vừa nhai vừa trả lời không rõ tiếng: " Bánh cũng ...... Khá ngon..... Không quá ngọt! ", Cậu chàng hỏi lại: " Cậu còn không? ", Lý Triệu Huy ngay lập tức trả lời: " Còn chứ! ", không một chút do dự vừa nói vừa đưa tay vào tủ đồ lấy túi bánh còn lại đưa cho Lưu Thuần Nhã: " Nè cậu lấy hết đi".
Lưu Thuần Nhã hơi bất ngờ vốn dĩ cậu chỉ muốn ăn thêm 1 - 2 cái thôi mà đằng này cậu chàng lại cho cả túi, cậu rụt tay lại hỏi: " Có phiền cậu quá không ? " Vì đây là bánh cậu mua để ăn mà, tớ lấy hết thì cậu sao mà ăn". Lý Triệu Huy phóng khoáng đáp: " Không sao đâu lúc nãy tớ cũng ăn nhiều rồi ! ", Nghe được câu nói ấy Lưu Thuần Nhã đã đưa tay ra nhận và không quên nói lời cảm ơn cậu bạn.
" Cảm ơn cậu bạn tớ vừa quen nha! ", Lý Triệu Huy cười rồi đáp: " không có gì đâu ! ". Nói xong cả 2 đều bước ra khỏi phòng thay đồ và ra về.
Vừa rời khỏi Lưu Thuần Nhã cậu Lý Triệu Huy cứ luôn suy nghĩ về cậu bạn, cảm xúc lúc này không có từ ngữ nào để có thể diễn tả được niềm vui vì đã làm quen được cậu bạn nhưng cũng có một chút lo lắng về gia cảnh của chính mình
" Liệu cậu ấy có chịu được một người như mình hay không, hay cậu ấy sẽ ghét bỏ mình luôn ? ". Chính những suy nghĩ này luôn làm cho cậu bạn cảm thấy tự ti về tất cả những người khác.
Suy nghĩ mãi thì đến nơi đổ xe lúc nào không nhận ra, cậu nhanh chân leo lên xe và đạp một mạch về nhà và gạt bỏ hết những suy nghĩ kia trong đầu không để ní kiểm soát nữa.
Trong lúc cậu bạn đi vào nhà xe để lấy xe thì Lưu Thuần Nhã vừa bước ra đến cổng bổng có một cánh hoa rơi xuống ngay trên tay cầm bánh của cậu, có lẽ thiên nhiên cũng đã gửi tính hiệu gì đó chớ cậu bạn nhưng cậu không phát hiện, cậu bước ra tới nơi thì có một chiếc xe đậu trước để đón cậu về nhà, vừa bước vào xe cậu vừa suy nghĩ " Cậu bạn kia cũng khá là thú vị và dễ gần ý chứ ", vừa suy nghĩ cậu vừa đưa tay vào túi bánh mà Lý Triệu Huy đã tặng và lấy ra một cái bánh, vừa lấy ra thì cách hoa đã dính vào chiếc bánh làm cho chiếc bánh có một sức hút khó tả, cậu ngắm nhìn thì liên tưởng đến cảnh cậu bạn thẹn thùng vừa dễ thương vừa đáng yêu, suy nghĩ vừa xong cậu bạn lấy cánh hoa khỏi chiếc bánh và bỏ chiếc bánh vào miệng để nhăm nhỉ còn cánh hoa thì cậu đã để lại trong túi bánh.
Cả 2 về tới thì cũng đã đến trưa, một người vừa tới thì lên lầu cất đồ để nghỉ ngơi, còn 1 người thì phải nấu ăn với soạn bài để mai còn phải đi học tiếp.
Món ăn cậu nấu thì cũng đơn sơ thôi không quá cầu kỳ, ăn xong thì cũng 13h cậu bạn tiếp tục ngồi lên bàn để học bài, học tiếp các phần mà cậu đã bỏ dỡ trước khi đi tập bơi cho hội thao, bài tập thì cũng không quá khó nên chỉ vài giờ cậu bạn đã làm xong và cậu đã soạn bài trước các môn cần thiết cho ngày mai học.
Trong lúc soạn bài vô tình tay trái cậu quẹt phải chòng sách trên kệ và rớt vài cuốn xuống vô tình có một cuốn trúng tay phải của cậu, cậu cảm thấy đau và dùng tay không đau để nắm lấy bàn tay đang cảm thấy tê tê, không biết phải ý trời hay không cậu bất chợt nhớ đến cảm giác nắm lấy tay cậu bạn kia và mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại, cậu thoáng chóc đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục soạn tập và dọn dẹp đóng sách đã làm rơi.
Thoáng chóc trời đã tối, Lý Triệu Huy vừa ăn xong chuẩn bị lên giường để ngủ thì đôi mắt cậu đã nhìn qua cửa sổ thấy những ngôi sao đang đua nhau toả sáng trên bầu trời đêm, không quá lấp lánh cũng không quá mờ nhạt vừa đủ để làm cho con người cảm thấy thư thái, nhìn hồi lâu cậu cũng thoáng có một suy nghĩ " Không biết tình yêu có xuất phát từ cái nắm tay không nhỉ ? ", vừa suy nghĩ hết câu cậu đã nhách môi cười nhẹ và cài đồng hồ báo thức để sáng mai còn đi học sớm.
Ở một góc thành phố xa hoa về đêm cậu Lưu Thuần Nhã nằm trong nhà nghe nhạc cũng nhìn thấy ánh trăng toả sáng ở ban đêm, không làm chói mắt chỉ là một thứ ánh sáng tinh khiết mà khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy xao xuyến không muốn rời mắt và cậu bạn đã đưa tay ra như muốn nắm lắy mặt trăng, nhưng tay vừa đưa thẳng ra thì cậu bạn đã nhớ đến cảnh mình đã nắm lấy tay cậu bạn kia trong vô thức và suy nghĩ
" Không biết tình yêu xuất phát từ cái nắm tay có thật sự tồn tại trên Trái Đất này hay không ? ", Suy nghĩ vừa thoáng qua thì cậu đã nhớ đến chuyện gì đó và rụt tay lại đi lại thùng rác tìm kiếm gì đó, lục hồi lâu cậu cũng thấy thứ cần tìm đó là túi bánh đã ăn hết và cậu mở ra thấy 1 cánh hoa lúc sáng, cậu đã lấy nó ra và ép nó vào 1 chiếc khung kính nhỏ treo trên tường và thì thầm nói: " Nếu tin thì nó sẽ tồn tại thôi". Vừa làm xong thì cậu cx đã mệt, cậu đi lại chiếc điện thoại check tin nhắn xem và tiện tay cài luôn báo thức để mai sẽ không đi học muộn.
" Tình yêu đẹp nhất sẽ xuất hiện lúc mà bạn không ngờ nhất ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top