Lục Lại Quá Khứ
Sáng hôm sau Lý Triệu Huy thức sớm hơn tiếng đồng hồ báo thức, cậu chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ bằng món trứng chiên tuy đơn giản nhưng chứa nhiều dinh dưỡng, vì cậu đã soạn đầy đủ đồ vào tối hôm qua nhưng cậu bạn vẫn mở cặp ra kiểm tra các vật dụng cần thiết rồi mới dẫn chiếc xe đạp của cậu ra để chuẩn bị đi học.
Tiếng chim hót buổi sáng nghe thật thanh thót và ấm áp, từng chú chim cất tiếng hót không ai hót lớn hơn để không ai là điểm nổi bật.
Cậu đạp xe lắng nghe tiếng chim và cảm nhận làng gió thanh mát của buổi sáng mang chút hơi lạnh từ buổi đêm hôm trước, " vừa đạp xe hì hụt vừa nhìn phong cảnh xung quanh cũng không đến nổi nào! " Cậu nghĩ. Đạp một xíu thì cậu đã đến trước cổng trường, không khí cũng không náo nhiệt là mấy vì bây giờ cũng còn khá sớm, cậu đạp xe thẳng vào nhà xe và đậu vào chỗ khá là dễ lấy cho dù có nhiều xe đậu vào thì vẫn có thể dễ dàng lấy ra mà không tốn nhiều thời gian .
Dáng đi của cậu bạn rất đặc biệt, lưng thẳng tuy chân hơi công nhưng bước đi lại vô cùng mạnh mẽ không lẫn vào ai trong đám đông, Lý Triệu Huy từ từ tiếng tới phòng học của lớp, cậu nhanh tay đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình và bước ra khỏi phòng học, cậu tiến tới cửa và bước đến phòng học của lớp 10a1 lén lúc nhìn vào tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc mà không thấy. Châu Kha Nguyệt thấy vậy từ trong phòng bước ra đặt tay lên vai cậu bạn và hỏi: " Cậu đang tìm ai hả? ", Cậu bạn hơi giật mình nhưng cũng vẫn trả lời câu hỏi của cô bạn mà còn trả lời dư nữa: " tui là Lý Triệu Huy định kiếm cậu bạn tên là Lưu Thuần Nhã có chút việc, cậu có biệt bạn ấy ở đâu không ", nghe dứt câu trả lời của cậu bạn thì cô hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để đáp: " Cậu ấy chưa vào lớp nên là có việc gì cậu quay lại sau nha ", nghe đến đây cậu bạn hơi thất vọng bước về lớp mà không nhìn lại.
Cậu bạn vừa bước vào lớp thì Châu Kha Nguyệt cũng bước vào lớp và tiến tới bàn của Vương Tử Sâm và hỏi: " Ê sao tự nhiên hôm nay có người lại hỏi thằng Nhã vậy ? ", Vương Tử Sâm đang nhìn bài tập của cậu bạn Lập Tân để chép và trả lời một cách cho qua : " Chắc là bạn làm quen khi đi tập hội thao hôm qua thôi ! ", thấy cậu bạn trả lời một cách thờ ơ như vậy thì cô bạn trả lời một cách từ tốn " uhm chắc là vậy " , rồi cô đứng lên tiến về chỗ ngồi của mình.
Trong lúc mọi người đã đến lớp đầy đủ thì Lưu Thuần Nhã vẫn còn trên giường và ngái ngủ, có thể là do tối hôm qua lo ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng tuyệt hảo nên hôm nay mới ngủ li bì như là ngày hôm nay chẳng phải đi học vậy.
Mẹ cậu phải lên tận phòng để gõ cửa kêu cậu chàng thức dậy để đi học, tiếng gõ cửa và tiếng gọi đi học đã làm cậu chàng tỉnh giấc, cậu cất tiếng: " Con thức rồi, Mẹ xuống ăn sáng đi con vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống liền". Cậu chàng nhìn vào đồng hồ và tức tốc vệ sinh cá nhân và thay đồ thật nhanh để không bị trễ giờ học, xuống lầu cậu chỉ ăn nhẹ 1 cái bánh sandwich, mẹ cậu đã chuẩn bị và xách balo ra chiếc xe mà bà đã chuẩn bị trước để không bị trễ giờ đến trường, có thể là do thời gian đã hơi trễ nên cậu cũng không quan tâm đến các sự vật xung quanh thú vị và đẹp đẽ như thế nào.
Xe vừa dừng lại thì cậu chàng bước xuống thì cũng đã gần đến giờ học cậu chàng nhanh chân bước vào lớp học, tuy có vội vàng nhưng không biết vô tình hay cố ý cậu vừa nhìn vào lớp 10A2 thì cũng có một ánh mắt nhìn vào cậu lúc đang chạy và mỉm cười một cách nhẹ nhàng, vừa nhìn lướt qua cậu chỉ thấy nhưng chưa kịp đáp lại thì đã đến trước cửa lớp mất rồi. Vừa bước vào lớp thì tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên, cậu nhanh chân bước vào chỗ ngồi của mình mà không một chút suy nghĩ.
Trong sự im lặng của buổi học thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi lại vang lên âm thanh nghe thật vang vọng, lúc này cậu chàng Lưu Thuần Nhã đang dọn dẹp lại bàn học thì Châu Kha Nguyệt bước đến và hỏi: " Bộ cậu vừa mới làm quen được bạn mới hả?" và Vương Tử Sâm cx tiến đến và hỏi thêm: " Cậu bạn kia là gì mà lúc sáng vừa qua kiếm cậu kìa !". Châu Kha Nguyệt bất ngờ với câu hỏi mà Vương Tử Sâm thốt ra vì cứ tưởng lúc sáng cậu bạn không quan tâm đến lời nói của mình còn Lưu Thuần Nhã lại bất ngờ hơn nữa một phần là do câu hỏi của cậu bạn Vương Tử Sâm phần còn lại là không nghĩ là cậu bạn kia lại có can đảm qua tìm mình như vậy, vừa suy nghĩ cậu vừa trả lời: " À cậu bạn tập bơi chung để thi hội thao sắp tới á mà !" và quay qua Vương Tử Sâm trả lời: " Thật ra chỉ là bạn thôi không có gì đâu", Mặc dù trả lời Vương Tử Sâm là bạn thôi nhưng trong thâm tâm cậu thật sự có một chút tình cảm với cậu bạn kia, nó giống như cậu vừa gieo một hạt giống tình yêu vậy, mong chờ một ngày nào đó hạt giống ấy nãy mầm và phát triển sinh ra những trái ngọt. Vừa suy nghĩ về nó xong cậu lại gọi Vương Tử Sâm lại kêu cậu bạn điều tra thử về lai lịch cậu bạn đó muốn biết gia cảnh cậu kia như thế nào: " Này cậu điều tra tên Lý Triệu Huy giúp tớ được không ?", Vương Tử Sâm ngờ vực hỏi lại: " Bộ có chuyện gì hả ?" , " À không chỉ là tò mò về cậu bạn đó thôi !" Lưu Thuần Nhã đáp, cậu bạn cũng trả lời qua loa " À uhm". Trả lời vậy thôi nhưng cậu bạn cũng bất đầu tìm hiểu để có câu trả lời sớm nhất cho cậu bạn.
Ở một phòng học khác cậu bạn Lý Triệu Huy đang lấp ló sau lớp học của cậu bạn Lưu Thuần Nhã và suy nghĩ: " Không biết bây giờ mình qua chào hỏi có bất lịch sự quá không nhỉ". Nhưng liệu thật sự cậu bạn có cảm thấy bất lịch sự hay đang ngại ngùng không biết phải làm gì khi đứng trước mặt người mình thích, suy nghĩ rồi thôi cậu lại quay trở lại chỗ ngồi của mình và làm bài tập tiếp tục cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, ngay lập tức các bạn ở ngoài đều ùa vào lớp về chính vị trí ngồi học của mình và bất đầu những tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Một buổi sáng học thật mệt mõi, không phải mệt vì lượng kiến thức giáo viên đã dạy mà mệt là do thời gian không còn nhiều nhưng vẫn phải hoàn thành lượng bài tập giáo viên giao cho và vừa phải hoàn tất tất cả các công tác chuẩn bị cho kỳ hội thao sắp tới, nghỉ đến đây thôi cậu bạn Lưu Thuần Nhã đã cảm thấy oải hết cả người, bên cạnh đó cậu bạn Lý Triệu Huy cũng không khá khẩm hơn cậu bạn kia là mấy, cậu bạn đang loay hoay với đống kiến thức mà giáo viên đang dạy và đang chuẩn bị kết thúc tiết học do gần hết giờ, nhưng trên tất cả cho dù có mệt như thế nào thì cậu vẫn phải đối mặt với một sự thật liệu cậu có thật sự thích một người hay không, nếu có thì cậu sẽ làm như thế nào để đối mặt với cậu bạn kia.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đã vang lên và đây cũng xem như là một âm thanh giúp trúc bỏ hết mọi sự mệt mõi ở phía sau và bước đến khoảng thời gian thư giản và thoải mái sau khoảng thời gian học tập căng thẳng vừa qua. Cậu bạn Lý Triệu Huy buông bỏ viết xuống nhanh chân bước qua lớp kế bên để tìm cậu bạn vừa mới quen lúc đi luyện tập bơi trước đó, lúc cậu bạn bước đến cửa lớp vừa lúc đó cậu Lưu Thuần Nhã cũng vừa bước đến cửa lớp thì cả 2 đã va vào nhau, tuy va chạm nhẹ nhưng cậu Lưu Thuần Nhã cũng khá tinh tế liền vươn tay ra để đỡ cậu bạn đã va phải mình một hành động nhỏ như vậy cũng đã đáng nhớ với cậu kia, Khi cậu bạn kia đã đứng vững thì cậu lại hỏi cậu bạn kia rằng :"Cậu ổn không? Có bị thương ở đâu không?", Cậu Lý Triệu Huy trả lời theo phản xạ: " Không sao! Tớ không sao. Nghe vậy cậu bạn cũng yên tâm mà buông tay ra để cậu bạn có thể hoạt động bình thường vừa lúc cậu bạn buông tay ra cũng hỏi cậu kia một câu hỏi: " Cậu qua đây có việc gì hả?", chỉ chờ có vậy Lý Triệu Huy liền trả lời: " Tôi định qua rủ bạn đi ăn cơm buổi trưa nè ", Lưu Thuần Nhã cũng hơi bất ngờ với lời đề nghị của cậu bạn Lý Triệu Huy khi chỉ mới quen có mấy ngày đã dám rủ đi ăn cơm trưa, tuy nhận lời rủ đi ăn bất ngờ như vậy nhưng cậu bạn lại không ngần ngại trả lời rằng: " Được thôi!" nhưng cậu lại ra thêm một điều kiện nhỏ nữa là: " Mà có thể cho bạn tui đi ăn trưa chung với tụi mình được không ?", Tuy Lưu Thuần Nhã biết như vậy có hơi kỳ nhưng lúc trước đó cậu đã có hứa với Vương Tử Sâm và Châu Kha Nguyệt là trưa nay sẽ đi ăn cơm chung với 2 người rồi không đi chung thì lại thất hứa nhưng đi với Lý Triệu Huy mà không hỏi trước tự tiện đi chung thì cũng hơi kỳ, Câu trả lời của cậu bạn khiến cậu bất ngờ đó là cậu vẫn đồng ý đi và còn nói thêm một câu mà cậu không ngờ đến: " Được nha cậu, càng đông càng vui thôi, tớ thì có thêm bạn mới ^_^".
Khi cậu bạn vừa nghe được câu trả lời trên thì cậu bạn xin phép được vào lớp để hồi đáp cho 2 người bạn của cậu về việc hôm nay sẽ có một người mới đi ăn chung " Các cậu có ngại khi ăn cơm trưa chung với một người bạn mới của tui", ngay lập tức cô bạn Châu Kha Nguyệt đã đáp " Tụi này mà biết ngại á cậu chơi với tụi tui lâu vậy rồi có thấy tui ngại với người lạ chưa, để tui xem người bạn mới của cậu trông ra sao mà lại úp úp mở mở như vậy!", nhân cơ hội đó cậu bạn Vương Tử Sâm lại lên tiếng " Này này cuộc vui nào đấy, thiếu sót tui là sai lầm to lớn đó nha", Lưu Thuần Nhã vội vàng trả lời câu nói của cậu bạn rằng: " Có gì đâu chỉ là cậu bạn tui mới vừa quen định cho mọi người xem ngũ quan như thế nào ấy mà ", vừa nói xong câu thì cậu đã đá lông nheo cho cậu bạn Vương Tử Sâm để ra hiệu và cậu bạn cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề. Ngay lúc đó cậu bạn đã nhìn qua Lập Tân và nói rằng: " Bây giờ thì cậu có thể đi mua giúp tui "vài thứ đồ" được không ?", Lập Tân ngơ ngác một lúc thì cậu bạn lại hối thúc: " Đi đi có gì tui liên hệ cậu qua điện thoại", cậu bạn không còn cách nào khác là phải nghe lời và đi, Lưu Thuần Nhã cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm và nói rằng: " Bây giờ tui đi xuống căn tin trước có gì các cậu xuống sau nha", chờ khi các bạn đã đồng ý hết thì cậu bạn nhanh chân bước ra cửa lớp và đi xuống căn tin với cậu bạn kia vừa đi và vừa trò truyện rất vui vẻ.
Vừa đi xuống căn tin 2 cậu bạn vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh trường các lá cây đung đưa theo làng gió nghe tiếng xào sạt hoà quyện cùng với những con gió mang mát như được chữa lành sau những giờ học căng thẳng trong kia, không chỉ có cây và gió còn có những loại hoa đặc thù nở hoa quanh năm đang tranh nhau khoe sắc của bản thân mình, những loài bướm cũng đua nhanh tranh giành mật ngọt từ trong các nhuỵ hoa đó. Những hình ảnh đó tạo nên một bước tranh đầy tuyệt hảo không có mỹ từ nào có thể miêu tả hết được các vẻ đẹp đó. Khi Lý Triệu Huy ngắm nhìn phong cảnh đó bỏng nhiên nở một nụ cười thật tươi đẹp và trong sáng rồi quay sang cậu bạn Lưu Thuần Nhã nói: " Phong cảnh hôm nay thật tuyệt cậu nhỉ? ", cậu bạn mãi cứ nhắm nhìn nụ cười của cậu, một nụ cười trong sáng và tự nhiên như có ma thuật thu hút cứ mún nhìn nụ cười ấy mãi nhưng cậu cũng không quên trả lời bằng một cách vô thức: " Đúng rồi thật đẹp, đẹp như nụ cười của cậu vậy", Lý Triệu Huy giật mình và hỏi hỏi lại: " Cậu vừa nói j vậy". Nghe đến đây cậu bạn giật mình vì tưởng lời mình nói ra cậu bạn đã nghe thấy nên vội trả lời lại: " À không có gì đâu câu!", cậu bạn cũng không để tâm mấy nên cũng bỏ qua lun vấn đề này, đi hồi lâu thì 2 cậu bạn cũng đã xuống tới căn tin cứ ngỡ buổi trưa sẽ có nhiều người xuống ăn nhưng không ngờ lại thưa thớt đến nỗi cậu phải ngỡ ngàng vì số lượng học sinh xuống ăn khá là thưa thớt, nhân cơ hội lúc còn khá ít học sinh xuống ăn trưa thì cậu đã nhanh tay lôi cậu bạn lại quầy để gọi món để còn lựa chỗ ngồi nhanh nếu chậm sẽ không còn chỗ để ngồi, 2 cậu bạn đã nhanh chân chọn được một chỗ khá rộng có thể ngồi được nhiều người, 2 cậu vừa ngồi xuống chưa lâu thì đồ ăn đã được đem ra là một đĩa cơm chiên có một cái trứng chiên ở phía trên thêm cả 2 miếng thịt nhỏ nhìn khá ngon miệng và món kia là một tô bún đầy ấp có đủ cả rau với thịt nhìn rất thơm ngon.
Cả 2 cậu bạn đều ăn bắt đầu ăn khá là ngon miệng, trong lúc không khí đang yên tĩnh và chỉ nghe được tiếng múc cơm và muống thì cậu bạn Lưu Thuần Nhã cậu bạn lại cất tiếng hỏi: " Tại sao cậu bạn chuyển trường đến một nơi như thế này?", nghe được câu hỏi bất chợt như vậy cậu bạn Lý Triệu Huy đứng hình một xíu và cất tiếng trả lời: " Cũng không có gì chỉ là tớ muốn thay đổi không khí, muốn biết được cuộc sống ở thành thị này có xa hoa với lộng lẫy như những gì tớ tưởng tượng hay không thui!", nghe câu trả lời như vậy cậu bạn kia cũng khá bất ngờ về câu nói cậu bạn trả lời có thể là không giống như những gì cậu bạn đã nghĩ ban đầu, đến lúc này tự nhiên cậu bạn Lý Triệu Huy hỏi một câu mà cậu bạn kia không ngờ đến: " Cậu có thấy mình rất hạnh phúc khi sống ở một nơi tốt như thế này không?", vừa hỏi xong cậu quay sang xem cậu bạn sẽ trả lời như thế nào thì lúc này cậu kia lại đáp lại cậu bạn bằng một sự im lặng và nhìn chằm chằm và cậu, có lẽ lúc này cậu bạn đang chậm chậm tua lại các ký ức xưa kia và trả lời rằng: " Có lẽ tớ nghỉ là không ", và còn trả lời kèm theo một câu nói mà cậu không có thể suy nghĩ ra được là: " Nếu cậu có một người Cha mà luôn dành thời gian cho công việc và ít khi nào về nhà thì cậu nghĩ xem hạnh phúc không?" nghe có vẻ cậu bạn có giọng điệu khá là trách mốc người cha đã không quan tâm đến cảm xúc của chính đứa con mình, đến đây cậu bạn cũng có đáp án của riêng mình rồi và không hỏi gì thêm và cả 2 đều tiếp tục ăn đến hết trong một bầu không khí khá buồn.
Cảm xúc của cậu bạn Lý Triệu Huy khá là vui khi nhận được câu hỏi từ Lưu Thuần Nhã vì cậu nghĩ là cậu ấy cũng để ý đến cậu, tuy nhiên cậu vẫn chưa muốn tiết lộ quá khứ cho cậu bạn này biết cậu đã từng trãi qua những thứ gì trong quá khứ nên cậu bạn mới trả lời như vậy. Còn Lưu Thuần Nhã cũng nghĩ rằng cậu bạn cũng đã từ từ gần với cảm xúc của mình hơn vì đã hỏi lại mình cũng giống như cậu ấy muốn biết gia đình mình như thế nào cảm giác thật thú vị.
Khi không khí khá là căng thẳng thì cậu Lưu Thuần Nhã nhìn về phía trước thì thấy 3 người bạn chung lớp của cậu, cậu bạn vội hỏi Lý Triệu Huy rằng: " Cậu có muốn gặp các bạn của tớ không?", thì cậu bạn đáp lại không chút do dự rằng: " Được chứ! có thêm bạn mới thì tớ đỡ cô đơn hơn , nghe vậy thì cậu bạn vui lắm vội ra hiệu cho ba người bạn kia biết vị trí của mình ở đâu để tiến tới. Vừa đi đến vị trí của 2 cậu bạn thì cả 3 đều giới thiệu bản thân mình cho cậu bạn mới biết đó là Vương Tử Sâm đi cùng với cậu bạn vừa chuyển vào là Lập Tân và cô gái duy nhất là Châu Kha Nguyệt. Vừa giới thiệu xong thì tới cậu bạn Lý Triệu Huy giới thiệu bản thân mình: " Mình là học sinh đến từ một khu vực nằm ngoài thành phố này ", và kèm theo câu: " Rất hân hạnh khi được làm quen với các bạn!". Nghe được các câu nói của cậu bạn Lý Triệu Huy vừa nói thì những suy nghĩ sai lệch trước kia của cô ấy đã tan biến và thay vào cảm giác ấy chính là sự thích thú đến cậu bạn mới này: " Liệu cậu bạn này có ẩn khuất gì trước khi chuyển đến trường này hay không?", một câu hỏi có vẻ ngu ngơ nhưng nó cũng là điều mà cậu bạn Lý Triệu Huy giấu kín chưa nói cho ai biết nhưng cô bạn cũng chỉ suy nghỉ mà không hề nói ra. Vừa chào hỏi xong thì cậu bạn Vương Tử Sâm bất chợt hỏi cậu bạn Lý Triệu Huy bằng một câu hỏi khá ngây ngô: " Cậu cảm nhận như thế nào về ngôi trường mới này?", câu hỏi khá là ngây ngô nhưng cậu bạn vẫn trả lời một cách vui vẻ:" Mình cảm thấy ngôi trường này khá tốt ấy Giáo viên thì dạy khá là dễ hiểu với các trang thiết bị trong lớp khá là đầy đủ không như trường trước kia mình học, nhưng mà có một cái hạn chế hơn ở ngôi trường trước của mình là khá ít các cây có bóng mát ấy chỉ vậy thui à!" Nghe câu trả lời như vậy cậu bạn kia có vẻ vênh váo nói:" Trường Thành phố mè cậu!" vừa nói cậu vừa cười hihi, Lý Triệu Huy cũng cười và nhìn sang cậu bạn Lưu Thuần Nhã một cách vô thức nhưng không ai để ý đến ánh mắt của cậu bạn ngoài cô bạn Châu Kha Nguyệt tuy rằng cô thấy ánh mắt ấy nhưng cô lại không lên tiếng nói với bất kì ai chỉ để trong lòng và đặt một câu hỏi lớn trong bản thân rằng: " Tại sao cậu ta lại nhìn sang Lưu Thuần Nhã như vậy cậu bạn này có ý đồ gì với bạn của mình hay không?", luồng suy nghĩ đó chỉ chạy thoáng qua trong đầu của cô gái trẻ rồi cũng thôi. Cả nhóm nói chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào giờ học chiều vang lên, cả nhóm bạn cũng chỉ biết đứng dạy nhanh chân đi lên lúc này cũng nghe được vài câu than rằng: " Mới đây mà đã đến giờ học chiều nữa rồi hả! Haizzz", nghe thoáng qua vậy thôi nhưng chẳng biết những câu than đó là từ ai. Cả nhóm đã lên đến lớp học và các bạn đã chia tay Lý Triệu Huy ngay trước lớp và cậu bạn cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhóm vì đã không chê bai cậu vì không phải là dân thành phố, cả nhóm bạn đều cười nhẹ với cậu bạn và không quên đáp lại rằng: " Không có gì đâu cậu có thêm bạn mới thì càng vui mà", không biết vô tình hay cố ý mà câu nói của cả nhóm lại giống với câu nói ban đầu cậu nói với cậu bạn Lưu Thuần Nhã, đến đây thì cả nhóm chia tay nhau vào lớp học trong sự vui vẻ.
Vào tiết học chiều cũng khá là chán không có điều gì thú vị chỉ có tiếng phấn viết trên bảng và tiếng giảng bài của giáo viên và ngoài ra cũng có có tiếng viết bút của học sinh chứ không có thêm một âm thanh nào khác cả, dưới sự im lặng của các bạn trong lớp cậu bạn Lý Triệu Huy cứ nhìn lên bảng một cách vô thức và nhìn chầm chầm vào chiếc bảng ấy giống như đang bị thôi miên, cậu ấy cứ suy nghỉ về cậu bạn Lưu Thuần Nhã và bí mật quá khứ cua chính bản thân mình có nên tiết lộ cho cậu bạn ấy hay không?. Cứ mãi suy nghĩ như vậy cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên, cậu bạn đã tỉnh và cũng suy nghĩ một bước đi an toàn không vội tiết lộ. Cậu bạn gôm tập sách lại và từ từ đi xuống nhà xe với cảm xúc buồn bã xen lẫn vui vẻ một loại cảm giác khó có thể miêu tả bằng lời, cậu đã lấy được chiếc xe đạp và đạp từ từ về nhà dưới một ánh chiều tà của hoàng hôn, một ánh sáng mang mang buồn.
"Bí mật là thứ tạo nên sự hấp dẫn và bí ẩn của một người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top