Chap 33

Lúc từ nhà Su về thấy Như mặt không được vui Tuyết nghĩ Như vẫn còn nghĩ chuyện của mẹ cô . Tuyết biết mặc dù mẹ mình đối sử rất tốt với Như có nhiều lúc còn đối tốt hơn cả Tuyết . Nhưng ai cũng cần sự yêu thương của chính người mẹ ruột của mình .

Thấy Như thế này Tuyết không chịu nổi , đối với Tuyết .. thật ra Như là một cô gái hiền lành , tốt bụng nhưng từ lúc ba tuổi mẹ cô mất Như trở lên kép kín , lạnh lùng . Bởi lẽ , cô không muốn mọi người thấy sự yếu đuối của mình .

Nhiều lần Tuyết lên sân thượng hóng mát thì thấy Như đang ngồi đó khóc , Tuyết cũng chỉ đứng đằng sau lặng lẽ nhìn Như . Biết Như cần một không gian yên tĩnh lúc này. Như thật sự nhớ mẹ cô , lúc ngủ cô cũng kêu ~ Mẹ , mẹ ~ mà khóc . Tuyết chua xót trong lòng mà ôm lấy Như , Tuyết biết Như trở lên bây giờ cũng vì người ba đáng kính . Như không muốn ông nhìn thấy mình yếu đuối cành không để ông thấy mình khóc , nếu ông biết ông sẽ rất đau . Như luôn dấu lỗi đau trong lòng , nhưng không hề hay biết chính người bạn thân của mình đã nhìn thấu lòng cô . Cô có mãnh mẽ thế nào thì Tuyết cũng nhận ra .

Tuyết đi gần lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Như
Tuyết: Như này , bạn coi mình là bạn chứ - cô hỏi 1 cách nghiêm túc.

- đang trong trạng thái mệt mỏi thấy Tuyết hỏi câu này Như không khỏi ngạc nhiên .

Như: sao bạn lại hỏi vậy? Bạn đối với mình là bạn không thể đủ nó hơn thế là chị em.

Tuyết: được , mình hỏi thật bạn . Bạn có từng giấu mình chuyện bạn nghĩ đến mẹ bạn mà khóc không?

- Như lúc này mặt tái nhựt , đôi môi run run , khoé mắt bắt đầu trở lên đỏ.

Như: mình ....

Tuyết: thật ra mình biết hết rồi , bạn không giấu mình đâu .

Như: mình xin lỗi , mình không muốn mọi người lo cho mình ... - lúc này cô bật khóc , nước mắt trải dài gò má ửng hồng của cô.

Tuyết thấy vậy cũng không kìm được nước mắt kéo Như lại gần ôm lấy mình.

Tuyết : bạn càng làm vậy mọi người càng lo hơn thôi , cho lên đừng cố chịu đựng lên nói ra .

- Như lúc này cũng chỉ biết gật đầu , hình ảnh mẹ cô trong kí ức lùa qua tâm trí cô . Cô thấy mẹ cười , cô biết mẹ sẽ không thích cô như vậy . Cô nở nụ cười nhạt rồi lấy tay lau đi nước mắt.

Tuyết: nào đừng khóc nữa nha , giờ mình về nhà thôi .
Như: cám ơn bạn , chị em tốt .

---------

Về đến cổng thấy cổng không khoá  Tuyết có chút ngạc nhiên.

Tuyết: Như bạn đi học quên không khoá cổng à?

Như: ơ hay ... Lúc đó mình khoá cổng bạn còn kêu mình khoá nhanh lên mà sao lại không khoá được .

Tuyết: ừ ha ... Chẳng lẽ...??

Như: trộm hả.

Hai cô rón rén bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà , càng khiến hai cô ngạc nhiên hơn, nếu trộm có vào sao lại còn mở hết cửa chính lẫn cửa sổ . Vẫn trong trạng thái đề phòng Tuyết kiếm cái gậy to lấy bên ngoài đem theo , bước đến cửa nhà ngó đầu vào cũng không thấy bóng người hai cô tiến sâu vào trong nhà . Vào đến giữa nhà bỗng cửa phòng tầng trên kêu như có người vừa đóng , lúc này hai cô sợ đến xanh tái mét hết mặt chân tay bủn rủn . Kịp thời lấy lại ý thức các cô nhanh chân lấp đằng sau tường khuất dưới chân cầu thang . Thừa dịp tên trộm không để ý đánh cho chúng nhừ đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: