Chap 29
- Tuyết nghe máy
Tuyết: alo , Là Nguyên à
Nguyên: Tuyết , sao cậu cầm điện thoại Thiên vậy , Thiên đâu cho mình gặp.
Tuyết: cậu ta về rồi.
Nguyên: vậy điện thoại?
Tuyết: chắc để lẫn vô túi đồ á , lát mình trả lại cho cậu ta.
Nguyên: vậy thôi mình cúp máy đây.
Tuyết: ừm , bye nha
- cả hai bên cúp máy.
Như: Nguyên gọi có chuyện gì vậy ?
Tuyết : cậu ấy gọi cho Thiên hỏi về chưa thôi.
Như: còn điện thoại cậu tính mai trả à?
Tuyết: giờ cũng không có việc gì mình đi trả luôn.
Như: để mình đi với cậu.
Tuyết: thôi cậu dọn ít đồ này giúp mình, mình đi rồi về nhanh thôi.
Như: vậy cũng được , chìa khoá xe mình để ở bàn ý cậu lấy mà đi.
Tuyết: mình đi bộ thôi , coi như tập thể dục buổi tối.
Như: vậy cậu đi nhanh rồi về đó.
- Trên xe Thiên
Thiên nghĩ: " không biết Khải , Nguyên về đến nhà chưa , lấy điện thoại gọi coi"
-Anh tìm điện thoại hết túi quần đến túi đồ xong tìm xung quanh trong xe "ủa , điện thoại của mình đâu sao tìm không thấy . . . Hay mình để lẫn với đồ của họ ..." Anh quay đầu xe chạy thẳng đến nhà Tuyết. Đi được một quãng dài anh thấy Tuyết đang chạy lại trên tay có cầm thứ gì đó " hình như cô ta đang cầm điện thoại của mình??" . Anh dừng xe lại để Cô chạy lại.
- Tuyết từ xa có thể nhận ra xe của Thiên Cô lấy sức chạy 1 mạch đến chiếc xe đó , cô đến bên cửa gõ nhẹ mấy cái ra hiệu anh mở cửa để vô
Thiên: có chuyện gì mà cô gặp tôi vậy
Tuyết: bộ có chuyện mới được gặp à , mà sao tôi thấy kì nà xe cậu đang chạy sao lại dừng lại vậy?
Thiên: tôi muốn mua mấy thứ thôi
Tuyết: ồ , mới nghe lần đầu nà.
Thiên: SAO?
Tuyết: tôi có nghe kể về cậu rồi cậu là con nhà rất giàu cho lên ở nhà không thiếu thứ gì sao phải ra đây mua vậy ta?? - cô vừa nói vừa biểu cảm khuôn mặt nữa nghi nửa muốn chọc người khác nhìn mà không nhịn được cười.
Thiên: sao cô biết thứ tôi cần mua lại có trong nhà rồi chứ , có thể trong nhà không có hoặc hết rồi sao.
Tuyết: Sạo... Mua đồ cũng không đến lượt cậu đi mua nhà cậu có người giúp việc rồi mà . Mà bỏ đi không nói với cậu nữa , trả điện thoại cho cậu nà nó để lẫn với túi đồ của tôi đó.
Thiên: vậy à . Cám ơn
Tuyết " cậu ta cũng biết cám ơn mình sao ???" - ngây người ra suy nghĩ
Thiên: này ... này...
- Anh lay nhẹ người Cô , Tuyết đang suy nghĩ bỗng giật mình.
Thiên: Cô làm gì mà thẫn người ra vậy , còn chuyện gì nữa không?
Tuyết:à..... không có
Thiên: vậy thì cô về đi tính ngồi trong xe tôi đến bao giờ đây.
Tuyết: bộ cậu không đưa tôi về nhà à?
Thiên: sao tôi phải trở cô về chứ . Cô tình nguyện chạy bộ mà thì bây giờ cũng về vậy chứ.
Tuyết: tôi biết ngay là cậu trả lời vậy mà , TÔI K CẦN - cô nhấn mạnh câu xong mở cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top