Chap 28
- tại quán bán đồ lưu niệm , Thiên nhìn một lượt đồ rồi ánh mắt dừng lại trên hai chiếc vòng đôi kia . Thiên đưa tay chỉ về hai chiếc vòng đó , cô bán hàng hiểu ý lấy cho Thiên xem qua. Ngắm ngía một lúc Thiên quyết định mua.
Thiên: cô bán cho cháu hai chiếc này.
Cô bán hàng: cháu mua cho người yêu phải không?
Thiên: sao cô nói vậy?
Cô bán hàng : thì đôi vòng này những cặp yêu nhau hay mua về làm kỉ niệm lắm.
Thiên: dạ ... Không đâu cô . Cháu mua hộ bạn cháu thôi.
Cô bán hàng: vậy à, cô tưởng cháu mua nhưng cháu cũng biết chọn lắm - cô vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện khen Thiên .
Thiên: bao nhiêu cháu gửi tiền ạ?
.......
-- -- -- --
Tuyết : cậu ta đi đâu mà lâu vậy nhỉ?
Như: à về kia rồi - Như chỉ tay lại phía sau Tuyết
- Thiên vừa mới đến gần Tuyết đã nói một tràng.
Tuyết: cậu làm gì mà bắt tụi này đợi lâu vậy? Cậu biết tui đứng mỏi hết chân không? Đi đâu cũng nghĩ có người đang đợi chứ.......
Thiên: tôi đi có chút việc - lạnh lùng trả lời.
Như: thôi về nào - Như cắt ngang cuộc tranh cãi trước mặt.
-- trên đường về , trên xe Thiên
Tuyết: NÀY ...
Như: nói nhỏ được không, làm giật cả mình.
Tuyết: xin lỗi nha , mình hỏi cái này được không?
Như: ừ hỏi đi.
Tuyết: nãy ai cứu mình vậy? Mình quên giờ mới nhớ ra.
Như: người đó đó - tay chỉ về phía Thiên.
Tuyết: giỡn mình à. Anh ta sao cứu mình được . Anh ta lúc đó không có ở đó mà , nếu cứu mình thì anh ta phải trước mặt mình chứ???? -
( lí do Tuyết không biết Thiên cứu cô cũng là lẽ thường . Bởi vì cứu cô xong Thiên đã ra khỏi đám đông kia . Khi Tuyết tỉnh dậy đã đầy người xung quanh lên cũng không biết là ai đã cứu mình)
Như: không tin hỏi mọi người sẽ rõ , Mình nói nhỏ này , lại gần mình nói cho
- cô ngồi nhích lại gần Như ghé tai sát miệng Như nghe cho rõ .
Tuyết: rồi , nói đi
Như: Bạn cũng biết sơ cứu vậy làm những hành động như thế nào rồi chứ ... - Như tỏ vẻ nguy hiểm.
Tuyết: cái gì chứ .. " sao mình không nghĩ đến chuyện đó chứ??? "
Như: bình tĩnh , bình tĩnh ...
Tuyết: chuyện này không thể , nụ hôn đầu tiên của mình mà , sao anh ta có thể....
Như: sao không thể chứ , phải vậy cậu mới tỉnh mà . Nếu Thiên không cứu cậu thì người khác cũng sẽ làm vậy mà.
- Tuyết tức giận quay ra nói Thiên
Tuyết: Thiên cậu nghĩ sao mà dám.....
Thiên: tôi thì sao , tình huống bắt buộc thôi chứ cô nghĩ tôi muốn à .
Tuyết: cậu.....
Như: thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi
Tuyết: không được , không được , không được .,....
Như: trời, biết vậy mình không nói ra thì tốt hơn.
Tuyết: không nói thì mình hỏi mấy bạn kia cũng vậy thôi , chuyện này nhất định mình không thể bỏ qua đâu - cô liếc nhìn Thiên đầy lửa giận nhưng anh để lời nói cô ngoài tai tập trung lái xe.
- Về đến nhà Như , Tuyết
Thiên: đến rồi xuống xe đi
Như: bye cậu nha
- Thiên cứ vậy chạy xe đi
Tuyết: thấy chưa cậu ta không thèm đáp lời kìa.
Như: kệ đi tính cậu ta vậy mà
- Tại xe Khải
Khải : Su đến nhà em rồi đó
Su: vâng , vậy e vào nhà đây , tạm biệt hai anh .
Trinh: thôi anh cho em xuống xe luôn đi nhà e cũng gần đây lên đi bộ cũng được
Nguyên: đằng nào cũng cùng đường mà em về cùng luôn
Trinh: dạ , em vô nhà Su lấy đồ lát nữa mới về
Khải: vậy hai anh về trước nha
Nguyên: đi về cẩn thận đó
Trinh: em biết rồi mà
- xe Khải đi
Su: quan tâm nhau dữ ngen
Tuyết: thì Khải với cậu cũng vậy mà
Su: thôi vô nhà tính đứng đó nhìn anh đi khuất mới chịu vào à, hihi
Trinh : ừ
- Trên xe Khải
Nguyên: hôm nay đi chơi vui anh ha
Khải: ừm , vui
Nguyên: trước giờ em chưa đi vui đến vậy . Mà không biết Thiên về đến nhà chưa nữa,.
Khải: em gọi cậu ấy thử coi
- Nguyên lấy điện thoại gọi cho Thiên
.... Reeeng .... Reeeng.....
Như: Tuyết ai gọi cho cậu kìa
Tuyết: mình đâu đặt nhạc chuông đó
Như: không phải của mình nữa , vậy của ai ta?
Tuyết:nó trong túi đồ nè ... là điện thoại của Thiên . Nguyên gọi đến , để mình nghe máy đã.
Như: ư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top