Chap 26
- cô đến ghế cạnh Thiên cô ngồi đó quay sang nhìn Thiên nhưng không thấy cậu ta bảo sao , cô nói
Tuyết: Thiên sao anh không tắm?
- Thiên vẫn cần tạp chí đọc không nói
Tuyết: Thiên , anh có nghe tôi hỏi không vậy ?
- Thiên lúc này mới từ từ hạ quyển tạp chí xuống quay sang Tuyết nói
Thiên; tôi không muốn tắm thì sao- Trả lời 1 cách lạnh lùng.
Tuyết: à..... tôi hỏi vậy thôi
Thiên: vậy sao cô không tắm , ra đây ngồi làm gì?
Tuyết: tôi thấy mệt lên không muốn tắm.
Thiên: hay cô không biết bơi nên giả bộ mệt.
Tuyết: anh ....- nổi cáu
Thiên: tôi làm sao - cầm tạp chí lên đọc tiếp.
Tuyết nghĩ : mình mỗi lần nói chuyện với anh ta là lại muốn nổi điên lên , người đâu đã lạnh lùng lại nói chuyện khiến người khác tức điên lên .
- Tuyết ngồi thấy lặng im quá lại lên tiếng.
Tuyết: Thiên chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý làm anh giận đâu mà.
- Vẫn vậy Thiên không thèm trả lời Tuyết.
Tuyết: tôi ngồi đây chắc điên lên quá , ra kia nghịch nước đỡ hơn chỗ này , còn ngồi đây tôi sớm vào viện .
- Tuyết gắt lên xong ngồi dậy đi ra nghịch nước , Cô đi được đoạn xa Thiên mới liếc nhìn Tuyết .
Thiên: nóng tính thật .
- Tuyết ra nghịch nước ở chỗ đó cũng có mấy đứa trẻ cùng gia đình đang chơi . Cô đi dọc đó kiếm vỏ sò thì 1 đứa trẻ làm rớt đồ chơi xuống nước , cô thấy đứa trẻ đang đi xuống nước cô chạy lại.
Tuyết: bé ơi để chị lấy cho ra đó nguy hiểm lắm - cô nói rồi đỡ đứa trẻ lên bờ
- Tuyết quay lại lấy đồ chơi nhìn thấy nó trôi ra ngoài cũg khá xa , cô thấy vậy cũng rất sợ nhưng cô không để đứa bé mất đồ chơi được . Cô lội nước đi theo đồ chơi mà ra xa lúc nào không hay , lúc này sóng biển cũng mạnh dần lên . Cô thấy mình như ngày 1 chìm xuống cô định quay lại nhưg lúc đó sóng biển ập đến cô không kịp lên
.Tuyết: cứu..., cứu tôi với.,.. - cô vùng vẫy dưới biển .
- Thiên đang đọc tạp chí thấy tiếng kêu cứu giọng giống Tuyết cậu để quyển sách xuống đứng dậy nhìn , đúng là Tuyết . Không suy nghĩ gì cậu chạy thật nhanh để cứu cô - Từ xa mấy người kia cũng nghe thấy tiếng kêu chạy lại . Tuyết lúc này cũng đã kiệt sức mà dần chìm mình xuống biển. Trong lúc còn chút ý thức cô cảm nhận được ai đó kéo tay lại ôm cô lên bờ xong cô bất tỉnh. Tuyết được đưa lên bờ thì mọi người cũng vừa chạy lại .
Su: không biết đó là ai vậy nhỉ?
-Như rẽ đám đông để len vào thì thấy Tuyết đang nằm đó .
Như: Tuyết sao vậy , tại sao lại bị như vậy???- cô vừa khóc vừa ôm lấy Tuyết
Ngân: Như bỏ Tuyết ra cho họ sơ cứu Cậu ấy mau.
- nghe Ngân nói vậy , Như liền bỏ ra nhưng miệng vẫn nói " biết vậy mình đã không để cậu ấy chơi 1 mình trên đây rồi"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top