Nơi bắt đầu
Vâng, cô đã bỏ đi, bỏ lại hai cậu thiếu niên nhìn nhau tròn mắt. Tại sao cô lại cư xử như vậy nhỉ? Tại sao cô là một đứa dễ thương mà bây giờ lại lạnh lùng với bọn họ thế? Tại sao cô lại giận dữ bỏ đi??? Tất cả chỉ có mình cô hiểu thôi.
Quay lại với hai bé vừa bị một cô gái phũ phàng bỏ rơi thì tình trạng thật là... thực sự chưa bao giờ có ai cư xử như vậy với hai cậu như vậy, vả lại còn là con gái nữa. Fangirl của các cậu chạy theo còn không hết nói gì đến có người dám tỏ thái độ như vậy. Không, phải nói là để được gặp các cậu thì có lẽ là một ước mơ xa xỉ, một ước mơ khó thành. Ấy vậy mà có người con gái dám...
Sau một hồi, cuối cùng hai người mới định thần lại.
- Chuyện gì vậy nguyên nguyên?
- Em còn không biết nữa là...
- Cô ấy nói gì ấy nhỉ?
- Cô ấy nói không phải fan chúng ta.
- Không, cô ấy vừa mắng chúng ta, rằng cta tự cao này nọ và...
- Đại ca à, huynh cũng có những lúc lú lẫn vậy sao? Theo tiểu đệ, cô ta muốn được chúng ta để ý nên mới chơi trội ấy mà. Là fan ai dám làm thế? Mà như vậy có nghĩa là cô ta giả bộ, giả bộ có nghĩa là người xấu đấy.
- Nhưng cô ấy là cháu gái cô Lan đấy.
- Cháu cô Lan đâu có nghĩa là cũng tốt như cô Lan hả đại ca?_ có vẻ như Nguyên đã tỏ ra "thông minh" hơn rất nhiều so với khải.
Khải nghe Nguyên nói xong chỉ biết im lặng. Nguyên tiếp:
- Đã thế em sẽ ghét cô ta cho mà coi, cho cô ta chừa cái bộ mặt làm kiêu đi._ nguyên hất mặt.
Khải bật cười:
- Tiểu đệ cũng có những lúc lú lẫn hơn đại ca nhỉ? Đệ ghét thì được ích gì.
Lần này thì Nguyên chả biết phải nói sao nữa, vâng, nhìn ca ca, cười lấp liếm rồi cúi xuống... ăn.
¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở NHÀ G̤¤¤¤¤¤¤¤
Điệp bực mình đi vào nhà, vừa đi vừa đá chân vào bậc cửa.
- Thần tượng hả? Fan cơ đấy? Ngại ư? Ghét thì có. Bọn hắn chả có gì để mà thích cả, còn bày đặt làm cao_ vừa đi cô lại vừa lẩm bẩm
Về đến phòng, mệt quá nên cô ngủ thiếp đi cho đến giờ ăn tối.
- Tiểu Điệp ơi xuống nhà ăn tối nào!_gì lan nhẹ nhàng đánh thức cái cô bé đang chìm trong mơ kia.
- Tiểu điệp ơi ăn cơm nào, dậy đi cháu!_ lần 2.
- PHƯƠNG THỂ ĐIỆP- cháu có dậy ko?_ gì hơi bực mình rồi.
Sau khi nghe lần 3, cuối cùng Phương Thể Điệp cũng chịu ngồi dậy.
- Vâng, cháu dậy ngay đây màaaa. Gì xuống trước đi_ cô nói mà mắt vẫn còn chưa chịu mở ra.
- Ừ, cô cháu yêu quý của tôi xuống giường cho tôi cái!_ nói rồi gì gõ đầu đứa cháu yêu, cười.
Mắt nhắm mắt mở, cô bước xuống giường, rửa mặt rồi xuống lầu. Mùi thức ăn thơm lừng khiến cô đi nhanh hơn bình thường à nha^-^
Ngồi vào bàn ăn, cô lập tức tiến hành nhiệm vụ cao cả của mình. Sao mà cô và Nguyên lại có một sở thích giống nhau đến thế chứ?!
- Điệp, sao cháu bỏ đi thế?
- Cháu bỏ đi khi nào gì? Cháu vẫn ngồi đây mà!_ ngu ngơ quá cơ. Nói rồi cô lại cắm đầu xuống ăn.
- Khi chiều sao cháu bỏ hai đứa nhỏ ở lại mà đi, lại còn chỉ chỉ cái gì vào mặt thằng Nguyên nữa. Này, không lẽ cháu tôi dám mắng hai đứa Khải Nguyên à?_ gì tra khảo.
- Vâng ạ. Cháu mắng bọn họ đấy, có gì mà không dám chứ!_ cô thẳng thắn, mặt vẫn không chịu ngấc lên.
- Cháu làm vậy thật sao?_ gì hơi ngạc nhiên.
- Thật ạ! Ai bảo bọn họ chọc tức cháu.
- Thế sao khi mới gặp cháu đã tỏ ra lạnh lùng với hai nhóc vậy?
- Bởi vì cháu không thích thôi. Cháu ghét bọn họ ngay từ khi còn chưa gặp kìa, nhất là cái người tên Nguyên ấy nói chuyện gì mà vô duyên, tự cao nữa chứ. Cháu nói chuyện với bọn họ chẳng qua là vì hôm qua tên Khải đã giúp cháu thôi. Chứ thực ra cháu thấy cháu chẳng có duyên gì với bọn họ cả, ngược lại còn gặp xui xẻo nữa._ cô tua.
- Cháu không thích nam thần sao? Lũ trẻ bây giờ gọi bọn nhóc là nam thần đấy.
- Kệ đi gì! Cháu ghét nên từ nay gì đừng gọi cháu ra nói chuyện với hai tên ấy nữa nhé.
- Ờm... ừ. Cháu ngốc quá!
Cô phúng má, phụng phịu:
- Cháu có điểm gì ngốc chứ?
- Ừ, đâu có đâu. Chỉ tại cháu không biết nhìn người thôi nhỉ?
Cô xị mặt.
Sau giờ ăn tối, cô ra ban công chơi và hóng mát. Lúc này cô mới có dịp được nhìn toàn cảnh thành phố. Trùng Khánh thật đẹp như chính tên gọi của nó. Những ngôi sao xa xôi trên bầu trời lấp lánh. Mặt trăng tỏa ánh sáng dịu hiền, phiêu diêu gây cho người ta một cảm giác say sưa ngây ngất. Hiếm khi ở thành phố mà lại được ngắm trăng đẹp như thế này. Bây giờ cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam của mình quá. Pama ơi, con nhớ mọi người! Trùng Khánh- cũng không hiểu vì sao nó lại ánh lên trong cô những niềm vui và hi vọng. Nhưng trong lúc này đây, cô thực không biết cái gì đang le lói và lớn dần trong đầu cô.
___________Hai ngày sau__________
- ĐIỆP ƠI, dậy cho gì cái! Ngày đầu tiên đi học đừng đến trễ cháu à!_ gì lay cô thoát khỏi giấc nồng say.
- Cháu à lần thứ 4 rồi cháu à!_gì bắt đầu nản.
Bỗng cô bật dậy, mở to mắt ra nhìn gì rồi leo xuống giường, chạy vào nhà VS. 10' sau, cô đi ra với bộ đồ jean quen thuộc.
- Gì, gì đứng trước cửa WC làm gì ạ?_ vừa mở cửa ra, cô đã thấy gì đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Cháu không sao chứ?
- Sao là sao ạ? Cháu bình thường mà.
- Thế sao lúc nãy cháu bật dậy rồi vào nhà vs nhanh vậy?_ gì ngạc nhiên.
- Đâu, cháu làm VSCN ấy mà.
- Ôi dào, cái con bé này cứ thích dọa chết gì!_ gì thở phào.
- hihi._ cô cười đáng yêu.
Nửa tiếng sau, cô tới trường. Ngày đầu tiên đi học ở đây, cô cũng có phần lo lắng. "Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người có hòa đồng không? Ôi trời, lại còn phải học cả ca chiều nữa chứ!"
Đến nơi, cô vào phòng ban giám hiệu.
- Chào em.
- Chào thầy ạ.
- Em là Phương thể điệp hả?
- Vâng ạ. Em đến tìm lớp ạ.
-Ừ chờ tôi chút, sẽ có người đến dẫn em.
5' sau, một người thiếu niên đến dẫn cô đi. Người thiếu niên bắt chuyện:
- Chào cậu. Cậu là hs mới hả?
- Vâng chào cậu. Mình là PTĐ.
Người thiếu niên cũng ôn nhu trả lời:
- Rất vui được làm quen. Mình là Vũ Trình Hâm, là lớp trưởng lớp 9a2- lớp mới của cậu.
Điệp trợn mắt nhìn cậu rồi rất nhanh sau đó phá lên cười[ nụ cười dã man]:
- Cậu tên gì cơ? Tên là Hâm sao? Hâm Hâm...hahaha..._ xem ra cô không thể giữ được bản mặt lạnh lùng với cậu thiếu niên này rồi.
Người thiếu niên không hề tỏ ra tức giận mà nhẹ nhàng nói:
-Mọi người gọi mình là Trình trình chứ không phải là Hâm hâm đâu.
-À, ra vậy._ cô trả lời nhưng vẫn không nín cười._ Nói trước nhé, mình chỉ cười với mình cậu thôi đấy!
Câu nói này làm Trình nhà ta chả hiểu gì cả!
Cô bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng. Nhưng ngay lập tức, không chỉ lạnh lùng thôi đâu, cô còn thấy khó chịu nữa.
Chừng này thôi. Mn đoán tại sao cô ấy lại trở nên lạnh lùng và khó chịu??? Vote cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top