Cuộc sống mới bắt đầu
- Mẹ ơi, có gì ăn không, con đói quá rồi?_ Điệp vừa đi học về đã xông thẳng vào cái bếp thơm lừng mùi thức ăn của mẹ.
Mẹ gõ nhẹ lên đầu cô:
- Mẹ chưa thấy đứa con gái nào " thùy mị" như con đâu đấy! Vừa về đến nhà đã phi thẳng vào bếp...
Chưa để mẹ nói hết câu, cô nhanh tay bốc miếng nem rán rồi lại chạy lên phòng. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con gái chẳng biết gì gọi là ý tứ. Bà chỉ biết ngán ngẩm nhưng lại càng yêu nó hơn. Nó dễ thương quá chừng! À, bà quên nói chuyện đó với nó rồi! Bà lại lên phòng nó, chờ nó tắm hơn nửa tiếng đồng hồ ra...
- SAO Ạ??????? Cho con sang Trung quốc sống với gì sao? Không không mẹ ơi!!!! Mẹ ơi mẹ, không...
- Sang bên ấy cũng tốt mà con gái, chất lượng giáo dục bên kia, gia cảnh gì con, cuộc sống, cái gì cũng tốt cả. Nói chung là con chẳng cần quan tâm gì, chỉ cần học thôi, với lại còn có thêm nhiều bạn bè nữa. Chẳng phải thế thì quá tốt sao?
- Nhưng con học ở đây cũng được mà! Học ở Việt Nam cũng đâu thua kém gì bên kia, lại được ở cùng pama nữa._ cô lại dễ thương, lại nũng nịu mẹ. Ánh mắt cô khi nhìn vào khiến người ta như bị mê hoặc, bị lôi cuốn.
- Con không dùng chiêu đó lừa mẹ được đâu. Chuyện này bố mẹ đã nói với con từ nửa năm nay rồi. Đợi bố con đi công tác về, bọn ta sẽ quyết định khi nào cho con đi. Con chuẩn bị nhé!_ Những lúc như thế này, mẹ thật dứt khoát, "tuyệt tình" làm sao!
- Con...
- Bố mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi mà._ nói rồi, mẹ ra khỏi phòng để lại là ánh mắt hờ hững, bần thần pha lẫn buồn bã. Cô thực sự không muốn rời xa gia đình, xa quê hương xứ sở...
*MỘT THÁNG SAU
Hôm nay là ngày Điệp xa quê hương Việt Nam, xa gia đình, bạn bè sang Trung quốc. Sau một tháng nghe lời mẹ dỗ dành, cuối cùng cô cũng nghĩ thoáng ra. Chứ cứ như lúc trước, cô chỉ biết khóc, khóc và khóc, khóc đến nỗi mắt sưng húp, đến nỗi người lúc nào cũng bần thần suy nghĩ. Cô bé vừa háo hức vừa lo lắng. Cô sợ mình sẽ không thể thích nghi với nhịp sống ồn ào bên ấy...
Gì cô là một bà chủ quán ăn sống ở Trùng Khánh. Gì chỉ sống có một mình nên bảo cô sang bên kia sống cho vui. Vả lại gì không có chồng con nên xem cô như con gái, rất yêu chiều cô. Cả bố và mẹ cô đều đồng ý vì đây là cơ hội để cô tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Điệp chỉ không vui vì phải thay đổi cuộc sống nhanh như vậy, rời xa tất cả mọi thứ. Cô còn nhớ mãi ánh mắt âu yếm của bố và những giọt nước mắt của mẹ lúc cô đi. Cô tự nhủ sẽ phải cố gắng thật nhiều. À, quên nữa, cô bạn Tuyết Vũ còn nhờ vả Điệp nếu may mắn gặp được TFBoys thì xin chữ kí giúp nó vì nó biết cô ở Trùng Khánh. Điệp cũng hứa nếu có cơ hội sẽ giúp cô bạn cuồng TFBoys gì đấy của cô.
Nhưng hay nhỉ, cô bé còn chẳng thèm xem hình của cái nhóm nhạc đấy nữa. Vì theo nó, chẳng ích gì để thần tượng một ai... Nó chỉ hứa là hứa thế thôi.
Mải suy nghĩ, chuyến bay cũng đã hạ cánh. Cô đã không ngủ chút nào. Xuống máy bay, cô đi lấy hành lí rồi đi tìm gì. Hình như gì ở trước cửa số 6 thì phải.
Nhưng có vẻ như hôm nay sân bay thật đông đúc. Những chị, những gì đứng xếp thành hàng, trên tay cầm banner, hò hét ầm ĩ. - Họ reo hò gì thế nhỉ?_ điệp nghĩ thầm rồi bỗng dừng lại khi nghe tiếng họ hét gì_Khoan đã, là TFBoys sao? Họ xuất hiện ở đây sao?À, có nên chờ bọn họ để xin chữ kí cho nhỏ Vũ không nhỉ, dù sao cũng đã hứa...
Bỗng cô như bị ai đó xô đẩy, cô ngã rồi không biết xung quanh là gì nữa. Tất cả là một màu đen...
Chap này chưa được 1000 từ nhưng chap sau sẽ dài hơn. Đọc nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top