chap 8


- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Cậu bị ngây hả? Muộn học rồi còn gì_ nói rồi Nguyên nhanh chân chạy xuống nhà, còn cô vẫn ngây ngốc đứng đó.

- Ờ, à, ê cái này là cả tôi chết nữa chứ không phải mình cậu đâu, chờ tôi với!_ cô phóng xuống nhà.

Mà lúc nãy cũng quên, mải cãi nhau với cậu, bát cháo nghi ngút lúc nãy giờ "bốc hơi" mất rồi! Dì cô tự tay vào bếp nấu cho cậu bát cháo hành nhờ cô mang lên. Ai dè, đôi bạn này vui tính quá... haizz! Hết nói nổi.

- Này, cậu định đi học với bộ dạng này hả?
- Ơ tôi quên thay đồ. Chờ tôi xíu!_ cô lại phóng lên nhanh như một con sóc.
- Cái đồ rắc rối!
***
... Điệp khẩn trương dắt chiếc xe đạp mượn nhà hàng xóm ra.
- Nè!
- Gì?
- Chở tôi!
- Cái gì? Chở cậu?!
- Chứ sao? Chẳng lẽ tôi phải chở cậu? Cậu đường đường là nam tử hán đại trượng phu cơ mà!_ nịnh nọt chút xíu.

- Ừ thì tôi đường đường là nam tử hán, nhưng tôi là Vương Nguyên, Vương Nguyên đấy!

- Vương nguyên thì sao? Cậu đừng có nói với tôi cậu là thành viên đẹp trai khả ái nhất TFBOYS, đủ tôn quý để "nhường" cái nhiệm vụ cao cả này cho con gái sao?

- Cậu... Thôi được rồi, tôi ko thèm đôi co với cậu nữa. Chở thì chở, có gì to tát chứ.

Chỉ chờ có câu đó, cô nhảy tót lên xe còn Nguyên hậm hực về vị trí của mình. Chuyến xe bus thường ngày thì đã quá giờ mất rồi, chuyến sau thì còn phải chờ 10' nữa. Cơ mà, bây giờ, từng giây từng phút là vàng là ngọc cả. Chỉ còn cách này thôi.

- Sao cậu nặng hơn heo thế hả? Lại còn ngồi đằng sau có thời gian hát hò nữa chứ. Giọng hát thì có một không hai luôn. Hay như vịt đực!

- Đấy là tôi đọc rap nhé, ko phải hát đâu! Cậu tưởng cậu hát hay là có quyền chê tôi hát dở à? Mà thôi bớt lảm nhảm đi!

Nguyên vẫn cãi cố:
- Đấy là tôi nói chứ không phải tôi lảm nhảm!_ bĩu môi.
***
Giờ học đã bắt đầu được 25'. Cả lớp ngồi trật tự, nghiêm túc nghe cô giảng bài. Nhưng có hai kẻ vừa tiếp đất an toàn từ hàng rào tường đang lén lút lẻn vào lớp nhân lúc cô quay mặt lên bảng. Cả lớp nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A." Cả hai người sao lại đi cùng nhau vậy nè? Mọi ngày ghét nhau lắm cơ mà"

- Nguyên, Điệp đứng lại!_ ánh mắt diều hâu sáng quắc của cô giáo nghiêm nghị nhường nào.

Cả hai từ từ quay lại, trưng bộ mặt cún con ra trước mặt cô giáo. Cơ mà hình như vô tác dụng rồi!

- Hai em biết mình đi muộn bao lâu rồi ko?

Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:
- dạ, 25' ạ.
- Ôi mới có 25' thôi cô ạ. Còn sớm mà!
- Ô!_ nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Có chuyện gì vậy Nguyên?_ cô bèn hỏi.
- Hình như hôm nay cái áo cô mặc rất hợp, rất đẹp, rất thời trang và đẳng cấp. Cái quần thì đường nét mới tinh tế làm sao!

Điệp phụ họa:
- Đúng vậy a~, còn bộ tóc của cô nữa, sao mà lại kiêu sa đến như vậy, thực sự tôn lên phong thái cao quý của một quý cô thượng đẳng. Giữa muôn người, cô thật đẹp và nổi bật, chỉ là...

Cô giáo đang bay lên tận chín tầng mây, bỗng nhiên bị mất thăng bằng:
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là nếu như cơ mặt cô giãn ra một chút ạ, thì cô mới tuyệt vời làm sao. Cô hiển nhiên là hoa hậu trường Nam Khai rồi. Cô thật là tỏa sáng!_ cái miệng nịnh nọt sao mà ngọt thế ko biết, bao nhiêu lời hoa mỹ tuôn ra như nước.

Thấy cô dịu đi một chút, nguyên mới thêm vào:
- Và chỉ là nếu như cô cho bọn em về chỗ ngay bây giờ, cô sẽ tỏa ra khí chất hơn người, cao thượng và bao dung. Cô xứng đáng là hoa hậu TQ. Hoa hậu thân thiện nhất quả đất ạ!

Diễn viên phụ họa tiếp tục:
- Và cũng chỉ là nếu như cô xóa sổ chuyện hôm nay, ko bắt bọn em cuối buổi ở lại trực nhật lớp học, thì vinh dự làm sao, cô chính là...

- Hoa hậu Trái Đất._ cô nói luôn để đỡ tốn calo của học trò. Bọn chúng ko biết là cô đã xuống đất từ bao giờ.

Cả hai đều nhìn cô, bật ngón cái number one:
- Cô thật là thông minh!

- Thôi đi, hai em là hai học sinh giỏi văn nhất lớp rồi đấy! Nhưng mà khổ nỗi, cô chỉ muốn làm hoa hậu trường Nam Khai mà thôi. Bây giờ thì hai em ra hành lang đứng nhé! Xin lỗi vì tốn của các em hơi bị nhiều calo.

Thế là hai đứa mặt ỉu xìu kéo nhau ra hành lang đứng. Cả lớp thì được một bữa cười no nê với đôi bạn. Chỉ duy nhất, duy nhất Hạ mỹ kì vẻ mặt tức giận.
***

Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt trên bầu trời trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Trường TH Nam Khai đang trong giờ học, yên ắng lạ thường. Nhưng trong cái yên ắng đó, ở một góc hành lang, có hai con người đang to nhỏ với nhau chuyện j đó. Còn ai vào đây nữa, là cô và cậu.

- Này, tất cả là tại cậu._ nguyên trách móc.
- Sao lại là tại tôi?
- Không phải là cậu lề mề thì tôi cũng ko đến muộn.
- Hứ, cậu nói cái gì. Tôi lề mề khi nào vậy?!
- Xớ!_ lườm and nguýt.
- À hay chúng ta đi dạo đi. Ở đây chán lắm.
- Cúp tiết đấy!
- Cậu sợ à? Sợ thì ở đó, tôi đi đây!
- Nhưng mà tôi cũng chán lắm! Chờ tôi!

Đôi bạn tung tăng đi dạo trên sân trường, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Bây giờ cô mới nhận ra trường cũng thật rộng và đẹp.
- Tôi biết chỗ này hay lắm, đi theo tôi_ nguyên nhi dẫn Điệp nhi đến một bãi cỏ sau vườn trường. Nơi đó có thảm cỏ xanh mượt, có bầu trời trong xanh, ko khí trong lành thật tuyệt. Wonderful!

Cô ko ngần ngại hít lấy bầu ko khí trog lành ấy tràn đầy khí quản, dang hai tay ra để cảm nhận từng đợt gió nhẹ mơn trớn da thịt mà khẽ thốt lên:
- Tuyệt vời!

Nguyên đứng sau nhìn thấy cô như vậy mà khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên xao xuyến. Trái tim xốn xang lạ thường. Cảm giác này, rốt cuộc là gì vậy? Hay chỉ là một sự đồng điệu trong tâm hồn. Chắc có lẽ vậy." Cậu ta mà cũng có lúc dễ thương như vậy sao" _ trong lòng cậu tự cảm thán.

- Nơi này là tôi tìm ra đấy, và cũng là khôbg gian riêng của tôi mỗi khi tôi mệt mỏi._ cậu bước lên cạnh cô.

- Cậu mà cũng có những lúc mệt mỏi sao?

- Cậu nghĩ là ko chắc. Công việc bề bộn như vậy, tuy có nhiều niềm vui nhưng cũng ko tránh khỏi những áp lực.

- Vậy sao lại nói với tôi nơi này? Cậu ko sợ tôi phá hỏng ko gian riêng tư của cậu hả?

- Tất nhiên sợ rồi.

- Vậy sao còn nói?

- Chỉ là muốn nói thôi_ cậu đang lảng tránh. Vì rằng chính cậu còn không biết tại sao cậu lại có thể nói ra nơi bí mật này cho con bé lắm mồm kia. Thứ gì đang nảy sinh. Một tình cảm tốt đẹp? Hay là thiện cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: