chap 7

- Cậu lừa tôi hả?
- Tôi lừa cậu khi nào? Lừa cái gì? _ngây thơ vô số tội.
- Cậu... chả phải cậu bảo tôi theo cậu đến đây lấy cái gì đó sao, sao... sao bây giờ cậu dám nói tôi đi theo cậu?_nguyên lúng túng.
- Thì đó! Cậu cũng nhận cậu đi theo tôi rồi kìa!_ cô lừa được cậu rồi. Kaka
- Cậu được lắm!_ nguyên bảo nhà ta cũng ko vừa_ cậu dám lừa tôi hả? À, tôi biết rồi, cậu thích tôi nên làm vậy để được đi cùng tôi, để có cơ hội ngắm tôi chứ gì! Thảo nào trên đường cậu toàn liếc tôi...
- Này này này... cậu nghĩ gì thế hả? Ai thèm thích cậu hả? Xê! Nghĩ mình là ai mà tự cao!_ rồi cô hai tay chống nạnh nói_ bà đây nói cho cậu biết, bà đây ko bao giờ thích một cái tên gì mà vô duyên, ăn như heo, người gầy như que củi, nói nhiều hơn cái loa phát thanh như cậu!

Nguyên chột dạ nhìn lại mình sau đó trương cổ cãi:

- Này, tôi như vậy bao giờ? Mà cậu cũng nhìn lại cậu xem, hơn tôi chắc! Ăn ấy à, phải gọi là heo thành tinh, nói ấy à, phải gọi là yêu quái thành hình, chả khác gì bà thím bán hàng ngoài chợ, con gái con gớm, vô duyên hết thảy! _ sau đó, trong lúc nguyên tự cảm phục tài năng, Điệp tức xì khói sắp bùng nổ thì gì đã lăn ra cười tự lúc nào.
- Thôi đi hai cô cậu, hai cô cậu có định để tôi kinh doanh ko vậy? Cứ tiếp tục tình trạng này thì chả ai nhường ai mà khách hàng của tôi thì sợ về hết rồi kìa!
Cả hai đồng thanh quay sang gì:
- Sao lại sợ ạ?
Gì vui vẻ đối đáp:
- Cái loa phát thanh với cả bà thím bán hàng ở đây đọ lời cơ mà, chưa làm sập tiệm là may rồi.
Cả hai nhìn nhau, từng vạch hắc tuyến chảy trên đầu, liếc xéo nhau.
- Này cái loa, hết đi theo tôi bây giờ cậu còn định ăn chực cơm nhà tôi nữa à?
- Bà thím kia, tôi ko thèm nhé! Tôi về_ quay sang gì_ cô ơi cháu về ạ!
- Ukm.
- Không tiễn nhé!_cô cười tự đắc.
Thực ra thì cô không có ý xấu gì đâu, chỉ là lần trước, trong giờ thể dục, Nguyên nhi làm cô xấu mặt, đẩy nhẹ cô xuống hồ bơi, bắt cô chào bằng sư phụ rồi mới cứu cô. Lúc đó, cô phát hoảng, sư phụ thì sư phụ chứ bằng ngọc hoàng cô cũng chịu. Nguyên nhi cười ha hả. Cô giận lắm. Bây giờ thì cô đã trả được "mối thù" với tên đáng ghét. Haha.
Còn Vương Nguyên thì lần này ấm ức lắm...
- Hức hức, cậu được lắm, được lắm_ Nguyên vừa đi vừa đá chân đồng thời giẫm nát mấy cái lá khô trên đường, không ngừng lẩm bẩm.
Bỗng những đám mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời Trùng Khánh. Gió thổi mạnh. Mưa bắt đầu rơi xuống. Mọi người ai nấy vội vã chạy về nhà.
- Mưa rồi sao!_ nguyên bảo bấy giờ đang đi bộ, lại không mang theo ô_ kiểu này tắm mưa đi về rồi. Xui xẻo gì không biết. Tất cả là tại bà thím kia! Haizz...!
Cậu chạy vội dưới làn nước mưa dày đặc. Cứ chạy hoài vậy mà không biết trời đất gì... vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Ngọc hoàng đại đế anh minh sá...ng suốt... phù phù... Người mưa nhưng đừng... phù...cho Thiên lôi đánh con là được...
Bỗng:
- Aaaaaaaaaa...!

***
... Mệt mỏi mở mắt ra, cậu thấy trước mắt là cái trần nhà, ngó xung quanh thì ra là một căn phòng màu xanh dương đầy gấu bông, trên tường treo vài bức ảnh, nhìn chung là đơn giản nhưng vô cùng thoải mái.
Cậu không quên lẩm bẩm:
- Kẻ nào anh em sinh đôi với Thiên tỷ thế này, khắp phòng gì mà toàn là gấu... Ơ!_ đang nói tự dưng cậu dừng lại_ phòng ai thế này??? Mình đang ở đâu vậy nè?! Sao mà..._ thất kinh há hốc mồm.
" không phải là mình bị bắt cóc rồi đấy chứ".
Cậu nhanh chóng đi xuống giường, tới gần bức ảnh treo tường. Đó là một gia đình 4 người, cậu bị thu hút bởi cô bé lớn hơn trong ảnh, ánh mắt nhìn ấy hình như khiến trái tim ai đó lệch nhịp.
- Ai mà xinh gái phết, lại dễ thương nữa!_ bảo bảo nhà ta đang lạc trong đôi mắt ngời ngời tinh tú ấy bỗng dưng khựng lại, ngạc nhiên_ Ế, cái khuôn mặt này sao lại nhìn quen quen thế nhỉ? Mình được gặp rồi sao?... rồi thì:
- A, là cô ta sao? PTĐ!!!
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
- Sao lại gọi tên tôi?_ cô bước vào, trên tay cầm bát cháo.
- Là cậu???_ nguyên ngạc nhiên há hốc mồm.
- Sao lại không phải tôi? Đây là phòng tôi mà.
- SỜ MỚ!!! Đây là phòng cậu sao? - Ukm_ rất tự nhiên cô trả lời.
Nguyên há mồm tập 2, rồi bỗng ngồi xuống ôm đầu than vãn:
- Thiên a~, Nguyên bảo con đây đã làm gì sai mà bị đối xử như thế này!
Cô lo lắng:
- Cậu bị làm sao vậy? Lại lên cơn gì hả?
- Cậu nghĩ gì mà lại đưa tôi vào phòng cậu vậy hả?
- Tôi...
- Cậu có biết là một Vương nguyên vừa đẹp trai vừa sociu như tôi thì ko thể mang tiếng xấu qua đêm ở phòng con gái được ko hả? Hả hả hả hả?_ trong lúc này cậu vẫn ko quên vài giây tự luyến.
- Cậu còn chưa biết vì sao cậu ở đây hả?
Nguyên ngước đầu lên:
- Vì sao?
- Tôi nói cho cậu biết, Nhị nguyên nhà cậu bị ngất trên vỉa hè ấy, may mà tôi vừa kịp lúc đem áo mưa cho cậu, thấy vậy nên mang cậu về đây. Cậu có biết cậu nặng như heo ko hả? Làm hại tôi vác được cái xác cậu về thì sắp gãy lưng mất rồi. Đã thế tôi còn hi sinh luôn cái giường thân yêu cho cậu, thế mà chưa gì cậu đã ăn cháo đá bát rồi!_ đồ đệ dám mắng sư phụ nè.
- Cậu thích tôi hả?
- Này tên bệnh kia, cậu nghĩ đi đâu vậy, ai thèm thích cậu?
- Thế sao cậu mang áo mưa cho tôi?
- Nếu ko là gì tôi nói, tôi cũng đã mặc xác cậu rồi. Không khéo giờ này cậu vào bệnh viện rồi cũng nên.
- Thì ra là thế!
- Mà không ngờ Nguyên soái ca lớp mình lại có tâm hồn đen tối vậy đó.
- Cậu... cậu nói cái gì?
- Cái gì mà đẹp trai, cái gì mà không thể qua đêm ở phòng con gái chứ! Xớ! Chưa gì đã nghĩ sâu xa vậy rồi!
- Lúc nãy tôi còn thấy biết ơn cậu, bây giờ thì hết luôn rồi.
- Sao hết?
- Tôi nghĩ cậu là khắc tinh của tôi thì đúng hơn, lúc nào không xoi mói tôi là ko chịu được!
- Thế cậu nghĩ cậu là phúc tinh của tôi chắc.
Thế là màn lườm nguýt lại bắt đầu. Có ai chịu nhường ai.
- A! Mẹ cậu có gọi cho cậu đấy. Tôi bảo cậu ở đây rồi, bác ấy ko cần lo nữa.
- Mẹ tôi nói vậy sao?
- ukm.
- Thế tôi ngủ bao lâu rồi?
- Một đêm.
- Tức là bây giờ là sáng?
- Tất nhiên.
- Mấy giờ?
- 7.30
- Chết tôi rồi!_ cậu hoảng hốt.
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: