chap 6

Hạ mỹ kì gằn giọng:
- Mày cười cái gì hả?
- Bạn gái tương lai ư?_cô cười lớn nhưng không hề có ác ý_ Vẫn có cái gọi là bạn gái tương lai sao?
- Mày... mày chả là cái thá gì của tao cũng như của anh ấy cả_ cô ta run run tức giận.
- Là bạn mà!_ cô giả ngơ chút.
- Tiểu thư của tập đoàn Hạ Úy như tao mà có thể loại bạn như mày hả?_ cô ta cười đắc ý.
- tôi đã làm gì gây chướng mắt cậu hay sao mà cậu có vẻ ghét tôi vậy?
- Từ lúc mày vào lớp này thì tao đã không ưa mày rồi, mày hiểu chưa?_ cô ta khẽ nhếch mép.
- Kệ cậu đấy._ nói xong cô bỏ đi để lại Hạ mỹ kỳ với vẻ mặt đầy tức giận." Tao sẽ khiến mày chuyển lớp sớm"_ cô ta nghiến răng.

  Còn về Điệp thì trở về chỗ, vui vẻ bình thường, không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi.
- Này, cậu đi học thế đấy à?
  Ngước mắt lên cô thấy Trình Hâm đang nhìn mình cười nhẹ.
- Chào cậu! Cậu nói gì cơ?
  Trình định trả lời thì bỗng ở đâu ra tên đáng ghét xen vào:
- đây là trường học chứ không phải là sàn diễn thời trang!_ nói xong hắn bỏ về chỗ, khẽ cười đểu.
Cô khó chịu à nha.
- Thì sao hả tên kia?
- Tôi có tên, tên Nguyên chứ không phải tên " kia"._ nguyên ca cố tình chọc cô.
-  tôi không hiểu?
  Trình nhẹ nhàng giải thích:
- Đi học thầy cô không cho mặc mấy bộ này đâu!
- Kệ tôi, tôi thích mà!_ cô hơi chột dạ.
- Nhưng tôi là hội trưởng hội học sinh đấy!_trình có ý nhắc cô.
- À vậy lần sau tôi không mặc vậy nữa đâu. Cảm ơn Hâm Hâm!
  Trình mỉm cười. Cả lớp bắt đầu xuất hiện những lời xì xào to nhỏ.
- Cậu ấy làm Trình cao lãnh lớp ta cười kìa!
- Uầy!!!
- Hay cậu ấy thích Trình ta?
-Chắc không phải đâu, cậu ấy mới chuyển đến mà!

                      ***
SAU GIỜ HỌC
- Cả lớp ơi, mình biết một quán ăn ngon lắm, hay chúng ta đến đó ăn đi!_ Kì hân lên tiếng.
  Điệp quay sang hỏi:
- Quán gì vậy Hân?
- quán OTHER LIFE ở trung tâm thành phố ấy. Cậu biết quán ấy không?
- Hở?????_ ngạc nhiên quá. Quán đấy đích thực là quán của gì mà!
  Mọi người vui vẻ tán thành, chỉ còn Điệp là biết chuyện gì đang diễn ra, lững thững bước đi theo mọi người, ngăn làm sao được với bọn họ, mà bọn họ biết cũng chẳng sao.
  Vừa vào đến quán, Hân reo:
- Cô ơi cháu đến đây rồi!
Gì niềm nở:
- Chà0 các cháu, các cháu mới đến hả?
- Vâng ạ.
Mội vài người lên tiếng:
- Ăn gì đây?
- Ở đây món gì cũng ngon cả_ Vương nguyên tỏ ra sành ăn.
  Hạ mỹ kì nịnh nọt:
- Đã là Vương Nguyên nói thì mấy người không còn gì để chê nữa!

  Thế rồi một vài người gọi món. Cô đã nhìn thấy gì:
- Gì ơi! Đây là các bạn cháu ạ!
- Ôh cháu học lớp này hả?
- Vâng.  
  Mọi người ngơ ngác. Một lúc sau thì:
- Điệp, đây là quán nhà cậu hả?
- Ừm, gì tớ.
- Sướng thế! Nhà hàng này nổi tiếng nhất thành phố đấy!
- Cảm ơn các cậu.
- Thảo nào béo như con lợn!_ Nguyên nhi lên tiếng, vô tội nhìn cô.
  Cô bực:
- Này, một ngày cậu không chọc tôi là không yên hả!?
- Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà!_ vẫn là ngây ngô giả ngốc.
- Không liên quan đến cậu!
- Sao không liên quan? Làm xấu cả thẩm mĩ của lớp..._ hạ mỹ kì bĩu môi.
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa!_ hân vội giảng hòa. Ai ngờ, con bé tiểu thư kia đâu có chịu:
- Con kia, mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Mày có biết mày vừa ngắt lời ai không hả?
- cậu đừng nói v..._ hân nói.
- Nói nữa đi, tao cho ăn tát bây giờ_ ả Kỳ cười khinh rẻ.
- Này cậu đừng quá đáng nhé!_ điệp bực mình_ cậu cũng chỉ là một cô tiểu thư sang chảnh thôi, không có gì đáng tự hào cả mà lên mặt. _ câu nói của Thể Điệp như nói hết nỗi lòng của bao bạn học với Hạ mỹ kì. Mọi người không ai nói gì cả chỉ có tiếng người rít:
- Mày muốn bị tát hả?
- Vâng, tôi đang cực kì muốn đây._ nói rồi cô giơ má ra, chỉ vào, cũng bực mình không kém.
  Hạ mỹ kì giơ tay định ra tay thì có một bàn tay ngăn lại. Là tiểu Trình.
- Đừng làm thế! Tôi là hội trưởng hội hs đấy.
  Cô ta hơi nể, chính là vì Trình ca là thiếu gia của một chủ tịch tập đoàn còn lớn mạnh hơn Hạ úy nhà cô nữa.
- Trình, cậu đừng xen vào chuyện của tôi_ giọng cô ả hơi hạ xuống.
- Thôi đi mọi người, đừng làm mất không khí._ lúc bấy giờ Vương nguyên mới lên tiếng.
- Là nguyên ca nói đấy, nếu không hôm nay tao không tha cho mày đâu. Nếu muốn, tao có thể làm cho cái quán này phải đóng cửa._cô ta nói với điệp.
  Nói rồi cô ta cùng đám bạn bỏ sang chỗ khác ngồi. Cả bọn ở trong như thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe cái con bé điêu ngoa ấy nói nữa. Thực tình rằng cả lớp này chả ai ưa cô ta. Cô ta luôn cậy thế nhà mình mà ức hiếp bạn bè, nhưng chả ai dám làm gì cả. Cô ả chỉ đối xử tốt duy nhất với một người, Vương Nguyên. Cô ta say đắm Nguyên nhưng lại chẳng bao giờ được Nguyên để ý. Đúng rồi, người như cô ta sao có thể lọt vào mắt xanh của Nguyên được chứ.
                     ***
   Một tháng sau, cô đã thực sự được bạn bè quý mến, đã thực sự thích nghi được với cuộc sống nơi Trùng Khánh xa hoa và tấp nập. Cô đã nổi tiếng là một cute girl của trường Nam Khai và luôn là thủ phạm chọc tức bạn học. Không ai giận nổi cô.Tuy nhiên giữa cô Hạ mỹ kì vẫn là thái độ đó, còn luôn đối đầu, kích bác nhau. Còn về phần Vương Nguyên, có vẻ như sau một tháng học chung với cô, hắn đã bớt ghét cô một chút. Nhiều lần cô còn làm hắn cười.
                            ***
Trường trung học Nam Khai giờ ra chơi.
   Đại Vỹ và Hạo Anh hớt hải chạy vào:
- Cả lớp ơi biết tin gì chưa? Sắp tới nhà trường tổ chức dã ngoại ở núi Tây Phương đấy, ai muốn đi thì đăng kí nhé!
( Tây Phương là cái tên tự đặt).
  Cả lớp nhốn nháo. Điệp cũng rất háo hức. Cô luôn thích những buổi đi dã ngoại vì đó là lúc để tân hồn thư thái và sảng khoái. Dã ngoại ư? Tất nhiên cô phải tham gia rồi. Điệp cùng mấy đứa bạn chạy nhanh đi đăng kí rồi trở lại lớp học.
  Lớp của cô là lớp quậy phá nhất trường dĩ nhiên là cả lớp đăng kí, bao gồm cả Nguyên và Mỹ kì.

               " reng...reng"...
Hết giờ học.
Điệp đi đến chỗ hắn.
  - Này Vương Nguyên, gì tôi bảo cậu đến nhà hàng lấy cái gì đó đấy._ vẻ mặt nghiêm túc.
  - Lấy gì cơ?_ nguyên ngạc nhiên.
  - Hỏi tôi làm sao tôi biết!
  - Tôi cũng không biết cơ mà!
  - Kệ cậu, đến thì đến.
  Cô nói vờ chả quan tâm, quay mặt đi đầy đắc ý. Nguyên cũng chả biết gì, nhưng vì là cô Lan nói nên cậu quyết định đi. Nguyên xách balo đi theo cô. Đến nhà hàng, Nguyên chưa kịp nói gì thì cô lên tiếng trước, nhõng nhẽo gì:
  - Gì ơi, cậu ta, Vương nguyên cậu ta cứ đi theo cháu làm gì ấy!
  Nguyên ngạc nhiên hết sức.
  - Nguyên, cháu đi theo nó làm gì vậy?
  - Cháu có đi theo cậu ấy đâu! Cậu ấy bảo cháu đến đây lấy cái gì đó mà...
  - Này Vương Nguyên cậu nói gì thế?! Tôi bảo cậu đến đây hồi nào?
  - Cậu...
  - Rốt cuộc có chuyện gì vậy hai đứa?_ gì Lan khó hiểu.
  - Thế cô có gọi cháu lấy gì không ạ?
  - Cô gọi gì chứ?
Nguyên ngay lập tức quay sang lườm cô. Cô dùng ánh mắt ngu ngơ đáp lại mà trong lòng lẩm bẩm:" Yes sir, cuối cùng ta cũng trả thù được nhà ngươi vụ hôm trước, hehe".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: