chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

~Tại sân bay Trùng Khánh~
  "Alo, mẹ à con đã tới nơi rồi nha mẹ"-nó vừa đi vừa nói
   " con nhớ giữ gìn sức khoẻ"mẹ nó hiền lành bảo
    " con cảm ơn vì cho con đi du học bên TQ. Con thương mẹ lắm . Thôi con tắt máy đây,  chừng nào đến nhà con gọi lại sau "- nói xong nó cúp máy r bỗng 1 chàng trai cao ráo ặt đồ kính mích đụng vào nó làm cho nó té nhào ra sau. Không ai khác chính là Vương Tuấn Khải
    Lúc đó Anh đang vội nên không biết là đã làm nó ngã nên Anh đi tiếp. Nó hét lên "đụng vào tôi mà không xin lỗi à"nó nhăn mặt nói
     "Tôi đụng vào cô à"-Anh trả lời
    " Anh đã đụng vào tôi mà Anh không biết xjn lỗi, Anh... "-nó tức nói không nên lời
     " vậy xl được chưa"Anh nhăn mặt đáp trả và bỏ đi luôn
     " đúng ại đó cho tôi" nó hét lên àm cho mọi ng xung quanh chú ý
     "......"Anh im lặng cho nó ăn bơ rồi đi mất biệt
    " đừng để cho tôi gặp Anh lần 2"nó tức giận nói
   Sau khi bắt xe về nhà, nó chạy 1èo vào phòng và "rầm" nó đóng cửa như đập cửa vì nó còn tức chuyện đó nó la lên "AAAAAAA" thì có tiếng chuông nhà nó reo lên. Nó ra mở cửa thì thấy 1chàng trai cao ráo đẹp trai đứng trước mặt nó mắng nó túi bụi vì làm phiền hàng xóm. Nó nghe xong thì biết là lỗi của mik nên nó cúi mặt xin lỗi. Khi nó ngước mặt lên thì Anh ngạc nhiên nhìn nó (không ai khác chính là Vương Tuấn Khải). Anh không nghĩ nó là hàng xóm của anh. Và nó không nhận ra anh vì lúc đó anh đang bịt mặt nên không thấy.
  


~~~~xl mn vì viết ít cháp sau tui đền bù ~~~😊😊😊
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương