Part 7

CHƯƠNG 7

"Ừm, chào?" chàng trai trẻ lúng túng nói.

Khi Khao nghe thấy giọng nói đó, anh vội đứng dậy đi ra cửa.

"Ồ Nanon! Cuối cùng mày cũng tới rồi." Khao nói rồi đi lại gần Nanon.

"Ừ..." Nanon nói nhưng ánh mắt thì nhìn Ohm, anh ta vẫn xịt keo cứng ngắc đứng yên ở đó.

First cũng đến và khi thấy Ohm không cử động, anh đánh mạnh vào sau đầu Ohm.

"Ôi, ui ..." Ohm nói và xoa xoa gáy.

First chỉ biết lắc đầu và nhìn Nanon.

"Mời vào." First nói rồi bước vào nhà.

Ohm bước sang một bên nhường đường cho Nanon bước vào biệt thự.

Nanon và Khao cùng đi tới phòng khách. Nanon ngồi vào một chiếc ghế sofa và Khao ngồi cạnh anh. Ohm cũng đến sau khi đóng cửa lại và đến ngồi cạnh First.

"Vậy là mọi người đã biết nhau rồi phải không? Không cần giới thiệu, nhưng hình như hai người chưa từng gặp nhau đúng không?" First nói và chỉ về phía Nanon và Ohm.

"À cái đó... tụi tui đã gặp nhau rồi." Ohm vừa nói vừa dán mắt vào Nanon.

Bốn người tiếp tục trò chuyện và cười đùa như thể họ đã quen nhau nhiều năm.

First đứng lên muốn đi vào nhà vệ sinh, trên đường đi đột nhiên tim anh đau như dao đâm và anh mơ hồ nghe có tiếng súng vang lên bên tai. Anh cố bám vào tường để tìm điểm tựa nhưng mắt mờ đi và cảm giác như cơ thể đang bốc cháy. Anh khuỵu xuống.

---

Khao đang ở trong phòng khách chợt cảm thấy bất an trong lòng, anh bèn đứng dậy và đi theo First.

Trên đường đi anh bắt gặp First đang cố bám vào tường và khuỵu gối xuống. Khao vội chạy dọc theo hành lang đến chỗ First, anh nhanh chóng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng và thì thầm những lời trấn an First.

"Suỵt.. không sao đâu.. em sẽ ổn thôi.. Anh đang ở bên em, anh sẽ không rời bỏ em.. không sao đâu."

Khao thì thầm những lời đó không ngừng và sau khoảng 10 phút First cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Khao.

Khao nhìn vào cánh tay mình và thấy First đang ngủ trong vòng tay anh trông thật yên bình.

Anh bế First đưa cậu về phòng, đặt First lên giường và nhét cậu vào trong chăn.

Anh vuốt nhẹ mái tóc che mắt First và nhìn cậu. Anh cúi xuống hôn lên trán First, nụ hôn chậm rãi và đầy yêu thương thể hiện tình yêu đong đầy trong đó. Khao mỉm cười trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng.

-----

Khao đi ra phòng khách thì thấy hai người kia đang trò chuyện vui vẻ. Khi nhìn thấy Khao, họ ngừng nói và cùng nhìn anh.

"First đâu?" Ohm hỏi.

"À, lúc nãy cậu ấy ở tình trạng bị hoảng loạn nhưng đừng lo, cậu ấy ổn rồi, bây giờ đang ngủ"

Khao giải thích và Ohm thở phào nhẹ nhõm sau khi biết rằng First vẫn ổn.

"Cũng còn may." Ohm thở dài nói.

Khao không nói gì, anh lại ngồi cạnh Nanon. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước và vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Ồ, tôi muốn hỏi một chút. First có từng bị chấn thương hay bị tổn thương tâm lý gì không?" Khao hỏi Ohm một cách nghiêm túc.

Vẻ mặt Ohm cũng từ bình tĩnh chuyển sang nghiêm trọng.

"Tôi thấy First yêu mến cậu lắm, vậy để tui kể cho cậu nghe cũng được." Ohm nói và thở dài.

“Cậu ấy chứng kiến cha mẹ bị chú của mình hại ngay trước mắt khi mới 5 tuổi. Từ đó cậu ấy trở nên vô cảm và không nói chuyện với ai cả. Tôi là người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy, lúc đầu thì cũng khó khăn lắm vì cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi nhưng cuối cùng chúng tôi trở thành bạn thân. Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy First chấp nhận một người lạ bước vào cuộc đời mình nhanh như cậu đó, Khao ."

Ohm giải thích về tổn thương của First và câu cuối cùng khiến tim Khao lỡ nhịp. Anh cố gắng phớt lờ nó vì trọng tâm chính lúc này là chấn thương của First.

“Có thể cho tôi biết tên chú của cậu ấy không?” Khao hỏi Ohm, anh nhướng chân mày trái.

"Jareuk Turkkal Puitrakul." Ohm nói.

Khi nghe cái tên đó, Khao rất sốc, anh không nghĩ kẻ sát hại bố mẹ First cũng chính là kẻ thù đã hại gia đình mình.

Anh tức giận siết chặt nắm tay cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Anh nghiến răng.

“Không thể tin được.” Khao thì thầm nhưng Nanon và Ohm có thể nghe thấy.

"Ý cậu là sao?" Ohm hỏi, bối rối vì không hiểu ý của Khao.

Khao chỉ im lặng, nhìn người bạn thân nhất của mình, Nanon quyết định trả lời câu hỏi của Ohm.

“Kẻ thù của First cũng chính là kẻ đã hại gia đình Khao.” Nanon trả lời.

Ohm chỉ im lặng vì việc của gia đình Khao anh cũng biết nhưng về kẻ sát nhân, anh không nghĩ đó là cùng một người.

Khao siết chặt nắm tay hơn và khi Nanon nhìn thấy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Khao. Anh nhìn Nanon, cậu chỉ nhìn Khao và gật đầu trấn an anh. Khao gật đầu đáp lại và dần dần bình tĩnh hơn.

"Chúng ta phải trả thù." Khao nói rồi nhìn Ohm.

"Làm sao?" Ohm hỏi.

"Hợp tác với nhau." Khao vừa nói vừa đưa tay ra bắt.

Ohm nhìn vào tay Khao một lúc và suy nghĩ. Một lúc sau, anh nhếch mép cười rồi bắt tay Khao.

"Đồng ý." Ohm nói.

Sự trả thù bắt đầu..

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top