Part 6
CHƯƠNG 6
Nanon đang thưởng thức bữa ăn ngon lành tại một nhà hàng. Ăn xong, anh đứng dậy đến quầy trả tiền thì bất ngờ có người đang cầm cốc cafe đi ngang va vào khiến áo anh bị dính một vệt cafe.
"Chết tiệt ..." Nanon thì thầm trong khi cố gắng lau áo của mình.
"Nè anh bạn, lần sau đi đứng chú ý chút đi" người đó nói.
Nanon dừng hành động của mình và nhìn lên người đó. Anh cười nhếch miệng và trừng mắt giận dữ nhìn người đó.
"Xin lỗi? Tôi nghĩ đúng hơn thì anh mới là người nên chú ý đường đi đó." Nanon tức giận nói.
"Cái gì-" trước khi người đó kịp nói hết câu, Nanon đã lấy một ly nước của khách hàng ởbàn cạnh đó đổ vào quần áo của anh ta.
"MÀY LÀM GÌ THẾ?!" Người đàn ông giận dữ hét lên.
"Không có gì." Nanon vừa nói vừa cười mỉa mai.
Anh rời khỏi đó và đến quầy tính tiền, sau khi trả tiền anh nhìn người đó rồi nhếch mép cười trước khi bước ra khỏi nhà hàng.
Ohm chứng kiến toàn bộ cảnh đó mà cười toe toét.
"Dễ thương ghê." Ohm tự nhủ.
Anh rời nhà hàng và đi ra ô tô để lấy một cái áo sơ mi mới rồi đi tìm Nanon.
Anh vào nhà vệ sinh xem Nanon có ở đó không và anh đoán đúng rồi, Nanon đang cố lau vết bẩn trên áo một cách thô bạo vì tức giận.
Ohm bước vào nhà vệ sinh giả vờ rửa tay. Anh đến bồn rửa cạnh Nanon vặn vòi nước, thỉnh thoảng liếc nhìn Nanon.
Sau khi rửa tay xong, anh lấy chiếc áo ra và không nói một lời đưa cho Nanon.
Nanon dừng hành động và bối rối nhìn chiếc áo rồi nhìn qua Ohm.
"Cái gì đây?" Nanon hỏi.
"Áo mới để cậu thay." Ohm nói.
Nanon không nói gì mà chỉ nhìn Ohm khó hiểu.
"Cầm lấy và mặc vào đi." Ohm nói và đưa chiếc áo lại gần mặt Nanon.
Cuối cùng Nanon cũng quyết định cầm lấy áo vào phòng thay đồ.
Nanon bước ra khỏi nhà vệ sinh và thấy Ohm đang đứng dựa vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực và nhìn cậu.
"Chuyện gì nữa?" Nanon lên tiếng, phớt lờ ánh mắt Ohm dõi theo từng bước đi của anh.
"Không có gì, chỉ muốn nói là chuyện ở nhà hàng đó, cậu rất thú vị." Ohm nói và nhìn Nanon đang sửa lại tóc.
Nanon dừng lại và nhìn Ohm.
"Được rồi...?" Nanon bối rối nói.
Anh ấy bị điên à?..
"Ohm." Ohm lên tiếng và đưa tay cho Nanon.
Nanon nhìn tay Ohm và lưỡng lự, Ohm là tốt bụng thật hay đây chỉ là một cái bẫy?
Nanon làm theo trực giác mách bảo rằng Ohm là người tốt, vì vậy cậu đáp lại Ohm.
"Nanon." Nanon nói và họ bắt tay nhau. Ohm mỉm cười.
"Hẹn gặp lại." Ohm nói.
Nanon chỉ gật đầu. Sau đó Ohm bước ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt Nanon dõi theo sau lưng anh cho đến khi bóng dáng anh biến mất.
Nanon tiếp tục chỉnh trang lại ngoại hình của mình và chợt nhớ đến Ohm, người lạ mà anh vừa gặp.
Bất giác, anh mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, ra khỏi nhà vệ sinh mà đầu óc vẫn nghĩ về Ohm.
-----
Ohm vừa huýt sáo vừa đi đến phòng First. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, muốn đến kể cho First nghe chuyện xảy ra trong cuộc gặp giữa anh và Nanon.
"Ôi Fir-" Ohm xông vào phòng First mà không gõ cửa trước, và anh hoàn toàn choáng váng trước những gì mình nhìn thấy.
Người bạn thân nhất của anh, First và Khao đang ôm nhau ngủ.
Tư thế còn là đầu First tựa vào ngực Khao và tay Khao đặt trên eo First.
Anh định rời khỏi phòng thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhếch mép cười, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi và chụp lại một bức ảnh khi cả hai đang ngủ trong tư thế này.
*click*
"Chết tiệt." Ohm chửi rủa vì quên đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
Âm thanh từ camera của Ohm vang vọng trong phòng First khiến anh mở to mắt khi nghe thấy âm thanh đó.
Anh cố gắng tìm xem âm thanh phát ra từ đâu và chạm ánh mắt với Ohm, người này đang nhìn anh lo lắng.
"E hèm...hehe ... tạm biệt!" First còn chưa kịp nói gì thì Ohm đã chạy ra khỏi phòng.
First ghi lại lần này này để trả thù Ohm sau vậy.
Anh định rời giường nhưng bàn tay của Khao kéo lại khiến First ngã người xuống đè lên người Khao.
"Cho anh ôm thêm chút nữa đi." Giọng Khao hơi khàn khàn vì ngái ngủ.
First choáng váng và không thể cử động chút nào. Đầu óc anh trống rỗng, sau vài phút tỉnh táo lại, bỗng nhiên tim anh đập rất nhanh.
Anh chạm vào trái tim mình để khiến nó bình thường trở lại nhưng khi ngước lên nhìn thấy Khao, tim anh đập nhanh hơn.
Khuôn mặt Khao đang ngủ trông đẹp quá, khuôn mặt anh rạng rỡ dưới ánh nắng chiếu vào căn phòng, đôi môi rất biết cách hôn, đôi má ửng hồng. Mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo, First chợt nghĩ.
"Chụp một tấm để giữ hình ảnh lại lâu hơn." Khao đột nhiên nói trong khi vẫn nhắm mắt.
First không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Khao rất lâu.
"Cái gì? Tao không có nhìn chằm chằm vào mày à nha." First nói, cố gắng che khuôn mặt đỏ bừng của mình sau khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm vào Khao.
Khao mở mắt và chỉ cười khúc khích.
---
First và Khao sau khi thay đồ xong thì đi xuống cầu thang đến phòng ăn để ăn sáng .
Khi cả hai đến bàn ăn thì thấy Ohm đang ngồi ở đó chơi điện thoại.
Ohm nhìn lên và cười toe toét với First. Anh trừng mắt nhìn lại nhưng cậu ta chỉ nhún vai.
Ăn sáng xong, ba người ra phòng khách nói chuyện.
"Vậy cậu chắc là Khaotung đúng không?" Ohm nói rồi nhướng mày.
"Đúng, mà cậu cũng biết lý lịch của tôi rồi phải không?" Khao hỏi với vẻ mặt bình thản.
"Ừ thì là tao nhờ Ohm lấy hồ sơ của mày vì tò mò đó, được không?" First nói, cố bào chữa cho mình.
Khao chỉ lắc đầu và cười khúc khích.
"Đây nè." First nói rồi đưa chiếc vòng tay của Khao lần trước lúc hai người đánh nhau bị First nhặt được.
"Ahh... thì ra ở chỗ em, anh còn không biết bị rơi mất ở đâu." Khao cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm lại được chiếc vòng tay của mình.
"Quan trọng lắm hả?" First tò mò hỏi.
"Ừ, đây là vật cuối cùng mẹ để lại cho anh." Khao nói và nhìn chiếc vòng tay với ánh mắt buồn bã.
Đột nhiên có người gõ cửa.
"Ai vậy?" First hỏi Ohm.
Ohm chỉ nhún vai tỏ ý anh cũng không biết. Anh đứng dậy và đi mở cửa, khi cửa mở ra anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy 'cậu ấy'.
"Ừm, Hi?" chàng trai lúng túng nói và vẫy tay.
Các sis đã chuẩn bị váy áo, make up, máy ảnh ... các kiểu sẵn sàng ngày mai đi gặp hai ảnh chưa nè...Có ai chiều nay đón sân bay hông ta, check đèn LED ở Landmark 81 và Vincom Cộng Hòa nữa nè, cuối tuần này bận rộn dữ à nha.
Đọc truyện xong đừng quên comment cho mình na, na na na ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top