Part 5 - Gặp lại nhau
CHƯƠNG 5 - Gặp lại nhau
Trong một văn phòng xa hoa ở một cao ốc giữa thành phố, chàng trai trẻ đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi.
"Thưa ngài, hình như bọn họ đã gặp nhau, tôi cho rằng cũng chính hai người họ đã đột nhập vào công ty của ngài mấy hôm trước."
"Tiếp tục theo dõi chúng, lấy thêm thông tin." Người đàn ông kiên quyết nói.
"Vâng, thưa ngài." Chàng trai nói, cúi chào và rời khỏi văn phòng.
Người đàn ông trung niên đứng quay mặt về phía cửa sổ văn phòng của mình nhìn ra cảnh quan thành phố nhộn nhịp.
"Vậy là các người gặp nhau rồi nhỉ?" Ông nói và cười nhếch mép.
Hai ngươi cứ đợi đi, sẽ sớm đến lượt hai đứa thôi, các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong tay ta..
***
Khaotung's POV
Hôm nay tôi muốn đi dạo một chút cho bớt căng thẳng nên đi bộ xuống phố. Đang đi trên đường, bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi tôi nhìn lại thì không thấy ai đáng ngờ cả.
Tôi phớt lờ và tiếp tục bước đi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó sau một thời gian ngắn nên quyết định rẽ vào một con hẻm tối để xem đó là ai.
Tôi đi vào trong con hẻm nhỏ, tối tăm và phục kích ở đó. Khi nhìn thấy người đang tìm mình, tôi liền xuất hiện.
"Tìm tao à?" Tôi nói một cách bình tĩnh.
Người đó có vẻ ngạc nhiên và quay sang tôi.
"Bây giờ.." Tôi chậm rãi bước về phía hắn ta. "Ai sai mày tới giết tao?" Tôi hỏi.
Người đàn ông chỉ im lặng
"Bây giờ muốn gì? Sao không trả lời tao?" Tôi nói và cười mỉa mai.
Tôi không biết là người đàn ông đó lặng lẽ rút dao ra. Hắn ta bất ngờ tấn công nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại được. Tôi đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn bị đẩy lùi lại, nhân cơ hội đá vào con dao trên tay hắn làm con dao rơi xuống đất.
Người đàn ông đứng dậy định tấn công tôi lần nữa nhưng tôi đã hạ gục được hắn.
Tôi tưởng thế là xong nhưng đột nhiên có thêm 5-6 người nữa xông vào con hẻm vắng.
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm đó, hắn ta vẫn còn tỉnh táo và nhếch mép cười với khuôn mặt đầy máu.
Tôi đứng bất động và tính toán cách đánh bại bọn họ. Khốn kiếp, lúc nãy tại sao tôi không mang theo vũ khí chứ.
Những gã này đồng loạt di chuyển và cố gắng tấn công tôi. Tôi không suy nghĩ gì và chỉ chiến đấu tay không trong khi bọn họ đều mang theo vũ khí. Trong lúc đánh nhau loạn xạ, tôi không nhận ra kẻ bị vừa bị xô ngã đã đứng dậy chĩa dao vào tôi.
Đột nhiên có người đá con dao và đẩy nó ra xa. Tôi nhanh chóng đấm vào kẻ đang tấn công tôi và khiến hắn ngã xuống.
Tôi quay sang người vừa hành động và đó là... First.
Tôi khá ngạc nhiên khi gặp cậu ấy ở đây.
"Em làm gì-"
"Để chút nữa rồi hỏi, phải đánh gục tụi này trước." First nói.
Tôi chỉ gật đầu và cả hai chúng tôi tiếp tục cùng nhau chiến đấu cho đến khi tất cả đều gục ngã.
Tôi thở hổn hển và đột nhiên cảm thấy đau ở cánh tay, tôi nhìn vào thì ra là một vết cắt trong lúc đánh nhau.
Tôi cố gắng cầm máu nhưng First nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi ngõ hẻm.
"Tụi mình đi đâu?" Tôi hỏi vì First chỉ kéo tôi đi mà không nói gì.
Cậu ấy kéo tôi cho đến khi chúng tôi dừng lại trước một chiếc ô tô.
Cậu mở cửa bên phía ghế phụ và ra hiệu cho tôi vào. Tôi nhìn cậu một cách khó hiểu.
First cười khúc khích và đẩy nhẹ tôi vào trong xe. Cậu đóng cửa xe rồi đi qua phía ghế lái. Cậu bước vào và khởi động động cơ xe.
"First, tụi mình đi đâu vậy?" Tôi bối rối hỏi cậu muốn đưa tôi đi đâu.
"Về nhà tao." First nói và tiếp tục lái xe.
Tôi chỉ gật đầu với cậu ấy.
"Ui..." Tôi bật ra tiếng kêu khi cánh tay ngày càng tệ hơn.
First nhìn tôi và cậu ấy thấy cánh tay đầy máu của tôi.
"Sao không nói cho tao biết là mày bị thương?" First lo lắng nói và bắt đầu tăng tốc xe.
Vài phút sau chúng tôi đến nơi và cậu ấy đậu xe trước cửa nhà.
Cậu ấy nhanh chóng mở cửa ghế phụ và ôm chặt tôi.
Cậu ấy đưa tôi vào trong nhà và dẫn tôi đến một căn phòng mà tôi đoán đó là phòng của cậu ấy, rồi đặt tôi lên giường.
"Đợi ở đây, để tao sơ cứu cho." First nói rồi đi vào phòng tắm.
Sau đó cậu quay lại với hộp sơ cứu, ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu lau vết thương cho tôi.
Trong khi cậu ấy chăm chú xử lý vết thương, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy. Chúng tôi chưa thân thiết đến mức này và tôi phải công nhận rằng ... Cậu ấy rất rất đẹp trai ...
Tại sao cậu lại khiến tôi suy nghĩ lung tung thế này First?...
Vốn đang tập trung chữa vết thương, First đột nhiên nhìn lên và nhận thấy Khaotung vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình suốt từ nãy đến giờ.
"Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào mặt tao vậy? Có chuyện gì à?" First nói và đưa tay chạm lên mặt mình.
"Không, chỉ tại em quá đẹp." Khao nói không chút do dự.
Và đúng vậy, điều đó khiến First im lặng vì cậu không nghĩ Khao lại thành thật đến thế.
"Điên à." First nói cố gắng che giấu mình đang đỏ mặt và tiếp tục chữa vết thương cho Khao.
Khao chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào First.
"Đừng có nhìn chằm chằm vô mặt tao nữa." First vừa cười vừa đẩy mặt Khao sang hướng khác.
Khao chỉ cười và trêu chọc First bằng cách nhìn chằm chằm vào cậu lần nữa.
"Đồ khốn." First vừa cười vừa nói, sau đó quấn băng vào tay Khao.
Khao chỉ nhìn chằm chằm vào First như thể cậu ấy là cả thế giới của mình.
Anh sẽ không để ai làm tổn thương em First, anh hứa đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top