Part 4 - Gặp gỡ

CHƯƠNG 4 - Gặp gỡ

"Ưgh..." First duỗi người sau khi ngồi lâu trên ghế, anh nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng. Anh đứng dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Anh rời khỏi phòng và đi về phía phòng của Ohm. Anh mở cửa và thấy Ohm vẫn đang ngồi trên bàn làm việc.

"Này Ohm." Firts gọi, và Ohm quay lại nhìn anh.

"Gì?" Ohm nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.

"Tao định đi ra ngoài một chút." First nói với anh.

"Ừ, cẩn thận đó." Ohm nói trong khi đôi mắt dán chặt vào đống giấy tờ.

First gật đầu rồi rời khỏi phòng Ohm, đóng cửa lại.

Anh ra ngoài và đi bộ trên đường. Khi bước đi, anh nhìn lên bầu trời trong xanh một cách thích thú.

"Hôm nay thời tiết tốt.. Mình sẽ đến quán cà phê." Anh tự nhủ. Sau đó, anh đi đến quán cà phê yêu thích, nơi anh thường đến.

Khi anh mở cửa, chuông gió kêu 'đinh đang' báo hiệu có người vào quán.

Anh dừng lại một chút trong quán cafe tận hưởng bầu không khí cũng như mùi cafe bên trong. Anh ấy cảm thấy thư giãn với bầu không khí ấm áp của nơi này phù hợp với sở thích của mình.

Anh đến quầy và xếp hàng đợi đến lượt mình gọi món. Trong khi chờ đợi, anh đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh và khi nhìn ra ngoài quán cà phê, chợt anh nhìn thấy bóng dáng một người có vẻ quen quen.

Anh lập tức bỏ ý định gọi cafe và rời khỏi quán để đi theo người đó. Anh nhanh chóng theo bước người kia, cho đến khi người đó rẽ vào một con hẻm tối. Không cần suy nghĩ, First đi theo người đó cho đến khi mất dấu anh ta do bóng tối bao trùm con hẻm.

Anh cố gắng bám theo sau người đó. Anh lùi lại và nhìn xung quanh, cảnh giác với những cái bẫy có thể xảy ra. Anh lùi lại định ra khỏi con hẻm.

"Bắt gặp rồi nha." Đột nhiên có giọng nói vang lên và bước chân của First dừng lại. Anh xoay người lại và đối mặt với người đó.

"Không biết là mày quan tâm đến tao dữ vậy luôn, hử?" người đó nói và từ từ đến gần First, anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Người này tiếp tục từ từ tiến lại gần First cho đến khi dừng lại ở chỗ sáng duy nhất trong con hẻm. Người đó tháo mặt nạ ra và cười ranh mãnh với First.

First nhìn vào khuôn mặt của anh ta và khi nhìn thấy đôi mắt của người đó, anh không thể phủ nhận rằng đôi mắt đó không hề xa lạ.

Và rồi người anh gặp trong nhiệm vụ vài ngày trước hiện lên trong tâm trí anh. Anh chắc chắn người đứng trước mặt chính là người đó.

"Chúng ta lại gặp nhau, đó là định mệnh phải không?" Chàng trai nói và mỉm cười với First.

"Định mệnh bố mày ấy, vận xui thì có." First nói và đảo mắt.

"Bình tĩnh nào, em yêu." Người đó nói và cười khúc khích.

"Câm miệng đi, Khaotung." First giận dữ nói rồi gọi tên người đó.

"Chậc, chậc, biết tên anh luôn à? Cũng không ngạc nhiên đâu cưng vì em cũng là mafia phải không? Hừm, hay phải gọi là mafia đứng đầu trong giới ... First Kanaphan Puitrakul?"

Khaotung vừa nói vừa cười ranh mãnh với First rồi nhướng mày.

Anh không khỏi cảm thấy có chút phấn khích khi phát hiện rằng người này cũng có hứng thú với anh.

Anh biết điều đó khi First gọi tên anh, chắc cậu ta đã hack danh tính của anh.

"Tao nghĩ là mày cũng biết tao rồi." First nói và khoanh tay trước ngực.

"Vậy mày định làm gì?" First hỏi tiếp.

"Cái gì? Chuyện đến công ty đó hả?" Khaotung hỏi để xác nhận lại và First chỉ gật đầu.

"Tại sao tôi phải nói với em?" Khaotung hỏi, nhướn mày.

"Sao vậy? Tao không thể biết à?" First hỏi lại.

"Không phải vậy - mà khoan đã.." Khaotung dừng câu nói và nhìn First nghi ngờ.

"Cái gì?" First nói một cách bối rối trong khi Khaotung đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Em thích tôi?" Khaotung hỏi rất thẳng thắn nhưng sâu trong thâm tâm anh biết mình đang rất phấn khích.

"Hử?" First bối rối.

Sao lại có thể hỏi câu này trắng trợn như thế chứ???

"Mày điên à? Tao không thích mày." First nói và làm vẻ mặt chán ghét.

Khaotung làm vẻ mặt u sầu và mím môi như một chú cún con buồn bã.

Và không hiểu vì lý do ngu ngốc nào mà biểu hiện đó khiến First nảy ra suy nghĩ trong đầu là:

'chết tiệt, anh ấy dễ thương quá'

First nhanh chóng lắc đầu và tự mắng bản thân khi nghĩ như vậy về kẻ thù của mình.

Khaotung chỉ chăm chú nhìn First và bận thưởng thức khuôn mặt của anh ... từ đôi mắt nâu xinh đẹp, chiếc mũi, đôi má và đôi môi hồng hào.. thật hoàn hảo..

'Mình chưa từng thấy ai hoàn hảo như vậy ...' Anh nghĩ.

"Nè First." Khaotung vừa nói vừa gọi anh.

"Gì nữa?" First nói và nhìn anh.

"Anh không biết em lại đẹp đến thế." Khaotung nói thẳng và khen ngợi First.

<trời mé, mới gặp lần đầu luôn ớ Khao, anh thả thính cũng từ từ cho người ta thở nữa>

Lời khen bất ngờ của Khaotung khiến First có chút bối rối. Anh không hề nhận ra, gò má anh đã đỏ bừng lên rồi.

"Ồ.. nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em kìa, ngượng hả?"

Khaotung nói khi nhìn thấy má First đỏ bừng. Anh không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này. Anh cũng liền trêu First.

"Đừng có nói nhảm." First phản bác và cố gắng phớt lờ đôi má đỏ bừng vì Khaotung đột nhiên tán tỉnh anh. Anh không thể phủ nhận câu nói của Khaotung khiến lòng anh có chút phấn khích.

Khaotung lại cười khúc khích và bây giờ anh bước lại gần First hơn cho đến khi cả hai đứng sát cạnh nhau.

Khaotung đột nhiên ghé vào tai First và thì thầm..

"Anh muốn biết thêm về em, em yêu, nhưng anh có việc gấp phải đi bây giờ. Hẹn sớm gặp lại nhé, dễ thương quá à."

Anh thì thầm rồi sau đó định bỏ đi nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.

Anh kéo cổ First và nhanh chóng hôn vào má trái của anh. First không thể làm gì được, bối rối và không biết phải phản ứng thế nào với nụ hôn này.

Khao buông First ra, trước khi First kịp hiểu chuyện gì thì Khao đã rời khỏi con hẻm để lại anh một mình bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra.

Khi cuối cùng cũng anh xử lý xong tình huống vừa xảy ra, anh vô thức mỉm cười vì nụ hôn đó. Anh chạm nhẹ vào má trái của mình rồi mỉm cười.

Khi nhận ra mình đang làm gì, anh nhanh chóng ngừng mỉm cười và nguyền rủa suy nghĩ của mình vì đã quá ngu ngốc trước kẻ thù.

"First, kiềm chế bản thân và đừng ngốc nghếch như vậy." First tự nhủ rồi rời khỏi con hẻm trong khi vẫn mãi nghĩ về Khaotung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top