Sống chung (43-6)
Edit: YiJiubAeR♌️
Tờ mệnh giá 100 peso bất ngờ được đặt lên trên quầy, được một chai đồ uống giống hệt như của Lương Tuyết mạnh mẽ đè lên trên. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gõ nhẹ lên trên mặt quầy: "Tính chung đi!"
Chàng trai thu ngân nhìn Lương Tuyết như tự hỏi: "Hai người có quen nhau không?"
"Quen.", "Không quen!" Hai người đồng thanh cất lời, nhìn nhau một giây, rồi lại quay phắt đi.
Ôn Lễ An lạnh lùng nhìn cô.
Bất tri bất giác, Lương Tuyết nhớ đến, hình như trước đây, đã từng xảy ra việc như thế này, hình như trong cửa hàng tiện lợi được mở bởi người Hàn Quốc, do tính cách nóng nảy của người chủ Hàn Quốc nên đã làm người làm thuê cho anh ta bỏ của chạy lấy người.
Không có gì ngạc nhiên khi Ôn Lễ An nhìn cô với ánh mắt như vậy, nhưng điều đó lại khiến Lương Tuyết cảm thấy mình thật oan uổng, bởi thật sự lần này cô không cố ý, cho dù cô trước kia cô cũng đã từng sử dụng mánh khoé của mình, lấy lý do quên ví mà quỵt tiền nhưng lần này thật sự không phải.
Lần này thật sự không phải vậy!
Bây giờ, cô chỉ có thể tự nhủ, mình chắc hẳn là một người không may mắn cho lắm.
Dưới đôi mắt lạnh lùng của Ôn Lễ An, Lương Tuyết xoay người lại, nói với anh chàng nhân viên cửa hàng có lúm đồng tiền câu cảm ơn, sau khi nghĩ về người chủ Hàn Quốc cáu kỉnh của anh ta, cô mỉm cười: "Em hy vọng lần sau quay lại, anh vẫn còn làm việc tại nơi này".
Chàng trai lại cho cô nhìn thấy lúm đồng tiền của mình một lần nữa, anh ta còn giơ tay làm một hành động quyết tâm cho Lương Tuyết xem. Vào lúc anh ta quay lại, 100 peso, lấy 95 peso trả lại cho người khách thứ hai đang ở trước quầy, khi ngước nhìn lên, người kia đã đi mất.
Lương Tuyết đang bị Ôn Lễ An cưỡng ép kéo khỏi cửa hàng tiện lợi. Thời gian đúng vào buổi trưa, đường phố vắng tanh, ánh mặt trời chói chang, lại cộng thêm hành động vùng vẫy, đã khiến quần áo của Lương Tuyết ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Vật lộn cả đường, mãi cho đến khu xưởng máy bỏ hoang, Ôn Lễ An mới buông tay Lương Tuyết ra. Lương Tuyết nhanh chóng trốn trong bóng râm, giơ tay lên quệt cái trán đang mướt mát mồ hôi.
Ôn Lễ An đứng yên nhìn cô, kiểu nhìn tương tự như trong cửa hàng tiện lợi mà cô đã thấy ngày hôm đó.
"Tôi đã nói tối qua, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đấy." Vòng hai tay vào nhau, nhếch khoé miệng lên, "Làm sao? Bây giờ hành động của tôi trong mắt cậu, đã làm cho cậu đặc biệt thấy khó chịu đúng không? Tại vì ngủ với nhau rồi? Trước kia đâu có ngủ với nhau, hừ, cậu hẳn đang nghĩ, cho cô ấy thời gian và cô ấy sẽ tốt trở lại thôi. Cái việc này không phải là một sai lầm to lớn gì cả, nếu nghĩ một cách cẩn thận về nó, cậu thấy rằng, cô ta cũng chỉ thích đồ nhỏ bé và rẻ tiền thôi. Đây là sau khi ngủ với nhau rồi mới biết, cô ta thật sự là một người phụ nữ đáng thất vọng. Thực tế, có 5 peso thôi mà cũng phải trả giúp, thật sự ngu ngốc khi dành thời gian cho một người phụ nữ tồi như thế."
Ôn Lễ An đứng yên.
Lúc này, Lương Tuyết nghĩ, cô thật là ngu ngốc khi nói ra những điều đó, cô nên sớm đến trường thì hơn. Tối qua đã thức quá khuya, nếu không đi ngay bây giờ, cô sẽ lại đến muộn. Thêm lần này nữa, cô sẽ trở thành kẻ đi muộn đứng đầu trường mất.
Làm một cử chỉ tạm biệt với Ôn Lễ An, nhấc chân lên.——
"Lương Tuyết."
Không có sự định dừng lại.
"Đêm qua, sau khi nói chuyện với Taya, người quản lý Câu lạc bộ Texas đã tìm anh. Câu lạc bộ Texas hay thường xuyên tiếp một số vị khách đặc biệt. Những người đó đeo AK47 trên lưng trực tiếp từ lối đi ngầm bước vào câu lạc bộ. Những người phục vụ hay phục vụ bàn cho họ có thể kiếm được 30 đôla mỗi giờ, nhưng vẫn có nhiều người tránh xa 30 đôla này, bởi vì ngay cả khi những người này hơi chút không vui, họ có thể kéo ai đó ra đường"
Lương Tuyết đã dừng lại khi Ôn Lễ An nói về AK47.
"Đêm qua anh đã kiếm được 120 đôla. Với 120 đôla đó, sẽ thật tuyệt khi dùng chúng để lắp đặt bộ lọc nước có kèm thêm vòi hoa sen."
Lúc này, Lương Tuyết đã quay lại đến gần Ôn Lễ An, nhìn chằm chằm vào Ôn Lễ An với đôi mắt thể hiện rõ sự giận dữ.
Nhưng anh lại đang trưng ra một nụ cười, anh đưa ngón tay chạm lên má cô và xoa nhẹ. Cô giận dữ gạt tay anh ra, nhưng anh lại tiếp tục đưa lên, cô tức giận lại tiếp tục đẩy ra.
"Khi anh rời Câu lạc bộ Texas lúc 6:30, anh rất muốn đi tìm em, nhưng ..." Anh thở dài "Anh đã dồn lại rất nhiều bài tập. Anh nghĩ sẽ đi tìm em ngay sau khi kết thúc buổi học."
Ở một khoảng cách gần, cô có thể nhìn thấy những vết thâm mờ quanh mắt anh, 30 đôla làm trong một giờ còn 120 đôla sẽ làm trong bốn giờ.
Nhìn một lát, cũng chỉ có cách xoay người sang chỗ khác, Lương Tuyết quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời xanh tháng mười, những đám mây hờ hững trôi, một chú diều hâu đang dang rộng cánh bay, nó đã bay vụt qua ngay phía trên đầu.
"Ôn Lễ An", nhìn con diều hâu biến mất, nó sải cánh bay lao mình vào bầu trời rộng lớn, "Nếu anh còn tiêu xài phung phí như vậy, thì đến bao giờ anh mới kiếm đủ một triệu đôla, còn có ..."
Cô cụp mắt xuống: "Còn có, Ôn Lễ An, hãy nhớ, vì một triệu đôla, anh hãy cố mà sống sót."
Xung quanh thật yên tĩnh, trên các bức tường của nhà máy bỏ hoang, loang lổ rất nhiều hình vẽ graffiti khác nhau. Ai yêu ai, ai ghét ai, ai nhớ ai, ai cố gắng quên ai, cô gái có mái tóc đuôi ngựa kiễng mũi chân lên và hôn chàng trai đội mũ bóng chày. Những nụ hôn bị lãng quên dưới gốc cây chuối, hay cả hình ảnh nam nữ bên cạnh cây chuối ôm hôn, và rồi hắt bóng một đôi nam nữ lăn lộn trên cỏ. Nhắm mắt lại, đưa lưng dựa sát vào vòng tay anh, ngả đầu ra sau và để môi anh có thể dễ dàng ngao du khắp cần cổ thon thả. Bụng nhỏ phía dưới chợt lạnh, vạt áo sơ mi đã bị kéo tuột ra khỏi cạp quần jean. Cô đột nhiên nhớ lại, mê mẩn đẩy bàn tay đó ra.
"Làm sao vậy, hử?" "Em phải quay lại trường học." "Đừng đi." "Không, tối qua em đã bị trễ một lần rồi."
Lương Tuyết nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Hừ, cô đã bị phạt 5 đôla, nhưng việc này có thể bỏ qua, chỉ còn vụ trong cửa hàng tiện lợi.
Đẩy Ôn Lễ An sang một bên: "Cửa hàng tiện lợi!"
Ôn Lễ An nắm tay cô.
"Ôn Lễ An!" Lương Tuyết tránh thoát, "Em chắc chắn lúc đó anh đã xem thường em."
"Làm gì có," Ôn Lễ An giơ tay lên. "Giống như em vừa nói đó thôi, ừm, không vấn đề gì, anh nghĩ có thể cho em chút thời gian, em sẽ tốt hơn, anh cũng nghĩ đó cũng không phải là sai lầm lớn lao gì, em chỉ hơi hơi ham thích món lợi nhỏ bé mà thôi, huống chi, dáng điệu ham món lợi nhỏ bé của em nhìn vào trông cực kỳ đáng yêu"
Eo vẫn bị anh xoa, nhưng khóe miệng đã bắt đầu thả lỏng rồi. Cậu bé sống ở khu vực Hadrian lúc nào đã học được những lời ngọt ngào vậy, vậy nhưng cô vẫn cao giọng: "Đừng có đánh trống lảng, anh nên giải thích về cách anh nhìn em khi đó."
"Anh nên kéo người phụ nữ đó về nhà. Cô gái ngốc đó còn không biết xấu hổ mà khoe khoang bộ dáng hám trai. Điều đó làm cho anh cảm thấy mất hết mặt mũi ", Ôn Lễ An nói.
Cơn giận vừa biến mất lại xuất hiện, giơ ngón tay chỉ vào Ôn Lễ An. Không cho Lương Tuyết cơ hội bộc lộ tức giận, anh vòng cánh tay ra, ôm lấy cô thật chặt trong ngực, quanh quẩn bên tai là nụ cười nhẹ kéo dài, hơi thở đó đã khiến trái tim cô trở nên có chút lười biếng, cô nghĩ, đáng lẽ mình phải nói một giọng như đang chất vấn buộc tội, vậy mà khi lắng nghe lại giống như đang làm nũng "Những kẻ kia có làm gì anh không?"
Hứ, ngay cả khi cô thích khoe khoang trông khá ngớ ngẩn, việc anh mất mặt hay không mặc kệ anh? Bọn họ lại không phải, bọn họ không phải, lần nữa cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhà máy bị bỏ hoang với những khung cửa sổ trơ trọi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kính cửa sổ gần đó đã bị phá vỡ, nơi đó chỉ còn trơ lại những bệ cửa sổ trống rỗng, phía trên bệ cửa sổ còn có đám lá chuối khô. Cả khuôn mặt đỏ lên khi thấy anh đang cố kiểm tra độ mềm của đám lá chuối, một lớp không đủ lại thêm một lớp. Vào lúc đó cô đã nói vào tai anh không dưới chục lần "Em đã bị muộn rồi", nhưng tất cả đều vô ích. Sau đó, thì cô không nói thêm được điều gì nữa, dưới bốn lớp lá chuối, anh ôm cô đặt lên trên. Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ ửng khi ngồi trên bậu cửa sổ, tựa nhẹ đầu lên vai anh, mặc cho tay anh làm loạn trong quần áo của mình. Cơn nóng bức làm quần áo trên cơ thể cô và anh nhễ nhại đầy mồ hôi, nhất là chỗ thái dương của anh nó càng thêm đẫm nước.
Nhắm hờ đôi mắt, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũ bóng chày, lướt nhẹ qua bên thái dương. Sau vài cú nhấp, cánh tay cô gác lên phía đầu gối, đôi chân đang treo lơ lửng giữa không trung chẳng còn chút xíu cảm giác nào, nó giống như đang chậm bước trên bông gòn vậy. Phía bên cạnh bệ cửa sổ là chiếc áo ngực vừa bị anh ném ra, mái tóc dài rũ xuống dính dấp lên trên ngực, lần lượt được vuốt ra sau lưng, mồ hôi chảy ra từ hai bên thái dương, ngón tay từ bên cổ trượt xuống, gắt gao nắm bàn tay đang cởi quần áo của anh. Rũ mắt nhìn quả cầu trắng đang được anh nhào nặn ra đủ hình dạng, loáng thoáng nhìn thấy đốm đỏ mờ bên phía ngực trái. Ánh mắt nóng rực của anh tập trung vào điểm đỏ đó thật lâu, đôi mắt ham muốn ban ngày ban mặt khiến cô cảm thấy như nằm trên đống lửa, như ngồi trên đống than. "Đừng nhìn" thấp giọng kêu lên khe khẽ, nhưng đáp lại lời cô là, hơi thở của anh tiến về phía chấm đỏ nhỏ kia ngày cành gần hơn, giọng anh thô ráp "Nó thật dễ thương". Cái người này, hành vi của anh đủ để cô giơ tay kéo cái đầu đang vùi vào ngực mình ra, "Không phải đã nói với anh, em đang bị muộn rồi?"
Trên thực tế thì đã muộn rồi, rất muộn là khác. Tên xấu xa, tên xấu xa sống ở khu mở rộng Hadrian, lúc này đây, ban ngày ban mặt, anh dám làm ra hành động gì với cô vậy. Bàn tay di chuyển không ngừng, kết hợp với đôi môi anh, cô hơi lùi người lại một chút, khuỷu tay chống sau lưng, lòng bàn tay nắm chặt đám lá chuối phía dưới, nghiêng đầu về phía sau. Ánh mặt trời lơ lửng treo trên đỉnh đầu giống như những sợi tơ nhiều màu, chúng lay động một lúc thật lâu mới dần dần chậm lại, khoảng trắng cũng theo đó nhấp nhô, trông nó thật giống thỏ trắng hiếu động đang chạy loạn trong rừng.
Ngày hôm sau, ngay khi công việc đầu tiên kết thúc, Lương Tuyết liền chạy đến lối an toàn. Thời gian kết thúc muộn hơn gần năm phút so với bình thường. Hôm nay là cuối tuần, cô cần phải đến câu lạc bộ Đức đúng giờ.
Sau khi hoàn thành xong bậc cầu thang cuối, một bàn tay trong bóng tối vươn ra từ góc cầu thang, cô lại không hét lên mà nói một cách bất đắc dĩ: "Ôn Lễ An, em sẽ bị muộn mất."
Không quan tâm.
Đứa trẻ sống ở khu Hadrian càng ngày càng trở nên khó bảo: "Ôn Lễ An!"
"Đừng đi."
Lương Tuyết vỗ trán.
"Giày cao gót mười hai phân, cổ áo rộng gần đến thắt lưng, hai thứ này thật sự làm anh không thể chịu đựng được."
Cô thở dài, hạ thấp giọng: "Những người khác cũng mặc như vậy, Ôn Lễ An nó không có cường điệu như anh nói đâu, cổ áo ..."
"Người khác có cởi hết quần áo ra hay không anh không quan tâm." Chàng trai luôn im lặng vào lúc này lại cực kỳ bướng bỉnh.
"Ôn Lễ An ... lần này em không thể đến muộn nữa được đâu."
"Đừng đi!" Chàng trai luôn im lặng không chỉ bướng bỉnh mà còn tỏ ra rất nóng nảy. "Em có thể chịu đựng được đám đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cổ áo em lúc em rót rượu không? Em không cảm thấy những ánh mắt đó giống như một loài bò sát kinh tởm, khiến em lập tức muốn bỏ chạy?"
Đúng như vậy, những gì Ôn Lễ An nói đều là sự thật. Đôi mắt của đám đàn ông nơi đó luôn nhìn chằm chằm vào ngực cô luôn khiến cô muốn đánh người, nhưng có thể làm gì? Cô cần phải kiếm tiền.
Lần này, thực sự không thể lại muộn lần nữa!
Xụ mặt: "Vì sao em không thể chịu đựng được? Em không cảm thấy chúng trông giống những loài bò sát kinh tởm."
Tính khí xấu trở nên càng tồi tệ hơn: "Nhưng anh không thể chịu đựng được, chứ đừng nói đến việc nghĩ đến những loài bò sát kinh tởm rơi trên người em."
Bằng cách này, Lương Tuyết đã bị mất đi công việc tại câu lạc bộ Đức mà cô không thể giải thích được lý do tại làm sao. Nó giống như kiểu, trong một phút giật mình, ma đưa lối quỷ đưa đường.
Hai ngày sau, Lương Tuyết gặp Taya trên phố, Taya đang ngồi phía sau chiếc xe máy của con trai kẻ buôn lậu trong Angel City, tiếng tăm hắn ta không được tốt cho lắm.
Con trai của kẻ buôn lậu tên là Sander. Người chủ sở hữu cũ của chiếc xe máy mà Sander lái là Ôn Lễ An. Sander và Ôn Lễ An là bạn cùng lớp. Người ta nói rằng, có một quy tắc bất thành văn trong ngôi trường kia là : trên danh sách điểm kiểm tra, Ôn Lễ An luôn là người đứng đầu tiên, còn Sander thì luôn luôn là người xếp cuối cùng.
Lợi thế duy nhất của Sander so với Ôn Lễ An là, trong túi hắn ta thì lại có nhiều tiền hơn Ôn Lễ An.
Truyền thuyết còn nói: Ôn Lễ An đi giày Nike, ngày hôm sau Sander xuất hiện cũng mang giày Nike, Ôn Lễ An đến một cửa hàng sửa chữa ô tô với tư cách là người học việc, còn Sander ngay lập tức trở thành người học việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô khác.
Thêm chút lưu ý: Taya thích Ôn Lễ An, còn Sander lại thích Taya.
Lúc này, Taya đang ngồi sau chiếc xe máy của Sander, cơ thể cô ta áp sát vào lưng hắn, âm thanh động cơ gào thét vang dội phóng trên đường phố tấp nập.
Đứng bên vệ đường, Lương Tuyết không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Taya khi ngồi trên xe của Sander : Buồn? Giải thoát? Hay vẫn căm ghét?
Một ngày khác, Angel City đồn rằng : Taya đã đá Ôn Lễ An, để lao vào vòng tay con trai của kẻ buôn lậu.
Trong vài ngày qua, vào lúc chạng vạng, Lương Tuyết gặp Taya trước ngôi nhà có mái màu xanh. Cô gái luôn thích màu sắc tươi sáng lúc này đang mặc chiếc váy trơn một màu, cô ta ngây ngốc đứng yên lặng dưới mái hiên ngôi nhà mái xanh nhìn lên trời.
Bước chậm lại, cúi đầu xuống.
"Này."
Giữ nguyên dáng vẻ chân bước về phía trước.
"Tôi đang nói chuyện với chị đấy." Giọng nói như thường lệ, gắt gỏng và xấu tính.
Một tiếng thở dài trong lòng, cô dừng bước lại, đứng trước mặt Taya, trước sau như một, chăm chú lắng nghe.
Lúc sau-
Lâu đến nỗi, Lương Tuyết nghĩ rằng đó là trò đùa dai của cô gái đanh đá này.
"Tôi đoán anh ấy có bạn gái. Có một câu hỏi tôi vẫn luôn hỏi từ lúc mười một tuổi đến mười bảy tuổi",
"Ôn Lễ An, anh có bạn gái chưa? ", "Ôn Lễ An, anh có bạn gái chưa?" Câu hỏi này luôn được lặp đi lặp lại mỗi khi gặp mặt anh ấy, anh ấy vẫn bực mình nói 'Không' khi tôi hỏi câu hỏi hàng chục lần như vậy, nhưng hôm nọ, khi hỏi câu hỏi đó anh ấy đã không trả lời 'Không' như mọi lần"
"Chị Tuyết, Ôn Lễ An có bạn gái."
Đứng dưới mái nhà xanh, Lương Tuyết ngây ngốc, đứng yên lặng nhìn bầu trời thật lâu——
Cho đến khi hình ảnh đơn giản nhoè đi trước mắt cô, cô mới nói.
"Taya, em là một cô gái sống tại Angel City. Tất cả người trong đó, đều nói rằng, những người phụ nữ ở Angel City có thể giữ và cũng có thể nói buông là buông."
Khoảnh khắc này, khoảnh khắc này!
Nhiều năm sau, trên đường phố tấp nập, Taya đứng lặng yên trên đường, cô nhìn thấy Ôn Lễ An, lấy thân phận là vị khách đặc biệt trẻ nhất trong lịch sử, xuất hiện tại một hội nghị thượng đỉnh nổi tiếng thế giới xuất hiện trên màn ảnh, và người đứng đầu nhà nước nào đó đã đeo huy hiệu cho vị khách đặc biệt là anh.
Đôi mắt người thanh niên trẻ đứng trước quan khách đó thật sáng, tự tin đối với toàn thế giới: "Tôi là một đứa trẻ bước ra từ Angel City."
Sống nơi đất khách, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Màn ảnh chợt loé lên, Ôn Lễ An đã ngồi vào trong xe, ngồi bên cạnh anh nơi ghế sau có một người phụ nữ.
Đèn flash loé lên, cô ta nhận ra người phụ nữ đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc này, khoảnh khắc này!
Khoảnh khắc này trở nên đặc biệt rõ ràng vài năm sau, dưới mái hiên xanh, người phụ nữ ngước nhìn lên bầu trời, người phụ nữ với chiếc cổ giống một con thiên nga duyên dáng.
Lúc này, Taya biết chuyện gì thật sự đã xảy ra vào mùa hè khi cô ta mười bảy tuổi.
Taya đã từng đọc qua 1 câu châm ngôn: Những sự việc diễn ra trong thời thanh xuân của bạn, bạn ghét bỏ ai, bạn yêu ai, cuối cùng đều khiến bạn trưởng thành hơn.
Phụ nữ ở Angel City có thể giữ và cũng có thể nói buông là buông.
——-
Tác giả có một điều muốn nói: Taya cũng đã đóng màn ~ ~ người học việc cuối cùng cũng có thể được biện minh và ghen tị ~ ~
Ba phần tư của Angel City này đã trôi qua. Vào cuối phần này, tôi sẽ viết từ một góc của Angel, và sử dụng để kết nối thời gian trẻ trung này với nhau. Nó rất đẹp. Vâng, tôi vẫn còn lo lắng trước khi viết, nhưng may mắn là mọi người đều thích nó, ho, sẽ có một số mật khẩu đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top