Ôn Lễ An(10-03)
*Ôn Lễ An, đêm nay tôi có thể ngủ ở đây được không?*
Vào lúc Ôn Lễ An để 100 peso lên quầy thanh toán, cậu thu ngân liếc nhìn Lương Tuyết một cái, Lương Tuyết vẫn cúi đầu.
Cậu ta cầm lấy 100 peso, tìm 40 peso tiền thừa trả lại cho Lễ An, còn đưa túi đựng đồ cho cô.
Kèm thêm câu nói "Hoan nghênh quý khách quay lại lần sau" Lương Tuyết cầm lấy túi đồ, cùng Ôn Lễ An người trước người sau đi ra khỏi cửa hàng.
Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lương Tuyết bước chậm lại, cơn gió lại to hơn lúc vừa rồi, gió đang phần phật đập vào chiếc túi mua hàng trên tay, cô và Lễ An đứng cách nhau một khoảng.
Ngẩn ngơ một lúc, Lương Tuyết nhanh chóng đuổi theo Ôn Lễ An, khi đứng cách cậu ta ba bốn bước cô dừng lại, cất tiếng gọi "Ôn... Ôn Lễ An" cái tên lúc này gọi lên đã có nhiều thay đổi.
Sau một hồi do dự, Ôn Lễ An dừng lại, nhưng không có quay đầu nhìn lại.
Cô bước về phía trước "Còn... tiền để hôm khác tôi sẽ đưa lại cho cậu".
Cô không thể nào lấy 100 peso trong túi đưa luôn cho cậu ta "Đây ... tiền này là của cậu", "Còn có...vậy .. cảm ơn nhé!" Rất khó đúng không? Lại giống Taya cậu ta sẽ nhổ xuống chân cô một bãi nước bọt, do vào lúc cô ta còn đang "khó xử" đã giơ tay giúp đỡ.
Ôn Lễ An quay lại, Lương Tuyết vô thức bước lùi lại một chút, Ôn Lễ An đứng ngay giữa vị trí đèn đường, ánh sáng rõ, nét mặt không che giấu, diện mạo vẫn giống như trong ký ức của cô.
Loại cảm xúc nào đang được che giấu dưới khuôn mặt yên tĩnh kia? Châm biếm? Thương hại? Hay là đang cười trên nỗi đau của người khác ?
Cậu ta nhìn cô và nói "Một que diêm có thể không đốt đến tay, nhưng ai có thể bảo đảm cả hộp diêm lẽ nào không đốt tới?"
Đây là đang giải thích cho câu "Ngoạn hoả tự phần"- "Chơi dao có ngày đứt tay, hay chơi với lửa có ngày chết cháy" .
Trong lòng tự dưng dâng lên nỗi bực bội khó hiểu "Ý của cậu là gì?"
Ôn Lễ An không nói gì, cậu nhìn cô chăm chú
Lần đầu gặp Ôn Lễ An, Quân Hoán đã giới thiệu với cô "Cậu ta là Ôn Lễ An". Vâng! Lễ An, cái người mà Quân Hoán luôn miệng suốt ngày nhắc đến, một người xinh đẹp nhất thế giới, rồi lại rất hiểu chuyện.
Lương Tuyết luôn cảm thấy rằng, hiểu chuyện thực sự đáng sợ hơn so với thông minh, hiểu chuyện có nghĩa là có cái nhìn sâu sắc rõ ràng về mọi thứ xung quanh.
Hiện giờ, từ trong mắt Ôn Lễ An, Lương Tuyết khẳng định những lời Quân Hoán từng nói thật đúng.
Một Lễ An rất hiểu chuyện chính là biết mười mươi tất cả mọi thứ. Cho dù cô làm những việc kia gần như thông thạo, thậm chí cô còn thực sự tin rằng, tất cả số tiền còn lại trong túi của mình chỉ là 59 peso để trên quầy thanh toán kia mà thôi.
Cho nên! Đây hẳn là kiểu "vui sướng khi người khác gặp hoạ" rồi! Vậy thì, 100 peso được đặt trên quầy thanh toán đúng lúc kia, không phải để giải quyết vấn đề khó khăn của mình, mà là trong lúc bất cẩn vấp ngã tiện thể bồi thêm cho một cú đạp đẹp mắt nữa. Thật là!
Cũng chả có gì phải xấu hổ! Khéo chẳng có ai đủ bản lĩnh trời sinh giống cô đâu!
Không thèm nhìn vào cậu ta nữa, cô dứt khoát quay mặt đi. Đưa lưng về hướng Ôn Lễ An, bước về phía trước, dùng hành động này để che giấu tâm trạng hổ thẹn lúc này, cô nghĩ chắc chỉ mất vài phút là sẽ tốt lên thôi.
Nhưng trước mắt chỉ vài phút mà còn chả cảm thấy tốt hơn chút nào, suy nghĩ của cô đang xoay chuyển rất nhanh, không có thời gian dừng lại.
Bất ngờ là Ôn Lễ An không có nhổ nước bọt xuống chân cô giống như Taya đã từng làm.
Nói đến Taya, Lương Tuyết đột nhiên nhận ra điều thú vị hơn. Dựa theo sự tình ngày đó ở phòng, nghe ra thì Ôn Lễ An và Taya đang ở bên nhau.
Hai người đó không phải chung cảnh ngộ thấu hiểu nhau nên mới ở cùng nhau chứ? Nói không ngoa thì cô đã tạo cho họ cơ hội được ở bên nhau đó.
"Ôn Lễ An, em ghét Lương Tuyết cái kẻ giống kỹ nữ kia. Chị gái em thân quen với cô ta thật là tồi tệ đến tám đời, sau cùng lại mất mạng. Ôn Lễ An! Anh cũng chán ghét cô ta đúng không?" "Ừ" " Ôn Lễ An, nghe nói anh trai của anh cũng bị cô ta hại chết" " Không sai" " Ở một căn phòng với một tháng 80 đôla có gì mà tài giỏi, mẹ cô ta không phải đã biến thành trò cười ở nơi này sao", "Ừ" " Ôn Lễ An, chúng ta không nên để bộ dạng đáng thương của cô ta lừa nhé!" "Tất nhiên" "Ôn Lễ An, anh có nhớ anh trai anh không?" " Có" " Em cũng nhớ chị gái em!"...
Ngay sau đó hai người câu qua câu lại đối đáp nhau, dưới tình huống đó họ có tiếng nói chung, rồi thì sau cùng càng tốt đẹp hơn.
Sau vài phút suy nghĩ đã qua, dừng lại rồi thở ra một hơi, tâm trạng đã tốt hơn rồi.
Lúc này nhìn lại, Lương Tuyết phát hiện ra mình lại quay lại trước cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi. Đám mây đen xì phía Tây Nam bầu trời giống như đôi cánh của con đại bàng đang bay về phía cô. Nếu lúc này chạy liệu có kịp không nhỉ?
Quay người, Lương Tuyết chạy vội đi.
Gió phía trước vừa dừng, mưa đằng sau đã rào rào đổ xuống. Gần đó có một chỗ trú mưa. Cô để túi mua hàng trên đầu chạy vội trong màn mưa.
Con đường trơn trượt, hơn nữa cùng với đà của vòng cung đang chạy, bàn chân giẫm lên màn mưa, cơ thể không thể không tiến về phía trước. Một cánh tay duỗi ra ngăn cô lại.
Xa xa nhìn thoáng qua, Lương Tuyết còn nghĩ rằng không có một ai trong cơn mưa.
Ngăn cô lại là một người mặc áo T-shirt tối màu, chính màu sắc của nó đã gây lên sự nhầm lẫn khi cô nghĩ không có một ai trú mưa ở nơi đây.
Nhìn rõ chiếc áo T-shirt tối màu kia, trong lòng Lương Tuyết trầm xuống, ngước mắt nhìn, quả nhiên là Ôn Lễ An.
Đứng thẳng người, lui người sang phía bên cạnh, im lặng.
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi xuống mái hiên trú mưa, phát ra âm thanh như tiếng trống.
Những cơn mưa mùa hè ở Philippines có những đặc điểm điển hình, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, mỗi cơn mưa tầm khoảng 10 phút là dừng. Nhưng cơn mưa tối nay lâu hơn so với bình thường một chút.
Mưa đang to nhìn không thấy một bóng người trên đường, Lương Tuyết có đôi chút lo lắng. Ở Angel City càng về đêm, phụ nữ trẻ độc thân đi lại trên đường rất nguy hiểm.
Sau gần 20 phút không sai, cơn mưa đã ngừng lại.
Ôn Lễ An bước xuống bậc thềm, không nói gì, Lương Tuyết đứng đằng sau cậu ta.
Cả hai đều giữ khoảng cách với nhau tầm 5,6 bước chân từ đầu đến cuối. Khu đèn đỏ, cầu đá nhỏ, rồi tới khu mở rộng Hadrian, rẽ mấy vòng là đến con hẻm thẳng đứng.
Con hẻm đi đến chợ hải sản, ngôi nhà thứ sáu từ chợ hải sản có mái màu xanh đó là nơi Ôn Lễ An sống.
Ánh sáng mỏng manh lộ ra ở cuối con hẻm thẳng đứng làm Lương Tuyết cảm thấy yên tâm hơn.
Khi cánh cửa của mái nhà màu xanh đóng lại, là lúc Lương Tuyết băng qua cánh cửa đó. Trong chợ hải sản có hai ngọn đèn luôn sáng giờ chỉ còn lại một, điều đó có nghĩa là đã hơn 9 rưỡi rồi.
Đèn trong nhà cô vẫn còn sáng.
Buổi sáng sớm đi ra ngoài cô không có nói với Lương mẹ lúc nào cô sẽ trở về. Buổi tối các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, vào giờ này cô sẽ làm việc trong nhà hàng hải sản. Nhưng hôm nay đi cả ngày, cô mệt quá rồi.
Nhìn ngọn đèn trong nhà vẫn còn sáng, Lương Tuyết thấy thật vui vẻ, lúc vào nhà cô sẽ đặt kẹo bạc hà lên tủ đầu giường của Lương mẹ, không cần nói ra. Lương mẹ nhìn thấy sẽ tự nhiên hiểu rõ dụng ý của cô, kẹo bạc hà có thể giúp thấm giọng, hơn nữa nó được nhập khẩu, phải biết lúc chọn kẹo bạc hà cô đã đắn đo một thời gian, hàng nội địa thì giá rẻ hơn, nhưng nhập khẩu thì càng có tác dụng tốt hơn.
Còn có sáng sớm ngày mai biết đâu cô sẽ được ăn cá mòi đóng hộp cùng mì sợi, ngày hôm qua Lương mẹ còn lải nhải tại sao không có hộp cá mòi nào trong nhà, ăn mì sợi phải cho thêm một ít vào, nếu không sẽ không ngon.
Nhếch miệng, trưng lên bộ dạng giống như lúc sáng trước khi đi không nói không cười.
Mở cửa, một chân bước vào nhà.
Với tiếng kêu của cánh cửa, nó từ từ mở ra, theo vòng cung mở rộng ra trước mắt. Ánh sáng duy nhất của ngôi nhà đến từ chiếc bóng đèn lắp trên trần. Nó được đấu với nguồn điện bằng một sợi dây, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng làm nó dao động.
Lúc này nó đang rung lắc dữ dội, làm cho ánh sáng cả căn phòng cũng đong đưa theo.
Trong ánh sáng lay động, hai khuôn mặt nhìn ra phía cửa, một nam và một nữ, khuôn mặt của người phụ nữ đã không còn trẻ, nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia còn già hơn, tóc cũng chả còn có mấy sợi trên đầu.
Bọn trẻ ở Angel City nhìn thấy người đàn ông mang theo bộ dạng này, chúng gọi là "Heo da trắng", hòn đá nhỏ ném theo hướng chúng chạy đi, hướng về phía kia nhổ một bãi nước bọt, nhổ xong lại mắng một câu "Heo da trắng", lúc còn rất nhỏ Lương Tuyết cũng đã từng làm như vậy.
Túi mua sắm rơi xuống đất, che miệng, lùi lại, vào lúc lùi ra tay còn không quên đóng cánh cửa phòng lại.
Che miệng chạy như điên, dạ dày từng trận co thắt, giống như vào sáng sớm ngày mai cô đã ăn cá mòi với mì sợi trước. Chẳng qua lúc ăn cô không biết rằng cá mòi thực sự đã hết hạn.
Vừa chạy vừa nghĩ, Lương mẹ chắc vẫn nghĩ mình còn trẻ lắm sao, ham muốn kích thích giống đám thanh niên kia, dám đứng mà làm không sợ bị sút lưng sao?
Càng đáng giận hơn là, Lương mẹ sao lại trở nên hồ đồ như vậy, tại sao lại quên không đặt chậu xương rồng ở cửa vậy?
Hỏi Lương Tuyết từ nhỏ đến lớn sợ nhất điều gì?
Đây là câu hỏi do người lạ đặt ra cô sẽ lười đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, còn khi bạn của cô hỏi cô chỉ có thể trả lời rằng "Trong túi không có tiền". Đương nhiên sẽ là đáp án khác khi có người đàn ông đi giày da mặc quần áo hàng hiệu tới hỏi, cô chắc chắn sẽ nói "Tôi sợ nhất là gián".
Gián thì có gì mà đáng sợ, thực sự làm Lương Tuyết sợ nhất chính là chậu xương rồng được đặt trước cửa nhà.
Ngày còn rất nhỏ mẹ cô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, nếu đi học về mà nhìn thấy chậu xương rồng ở cửa thì nên đi tìm các bạn khác chơi cùng, ngàn vạn lần không được mở cửa.
"Tại sao?" "Con không cần biết điều này, con chỉ cần biết một điều, nếu không làm theo những điều mẹ nói, mẹ sẽ bị quỷ dữ bắt đi".
Ở hầu hết các quốc gia tôn sùng Thiên Chúa giáo, ma quỷ có cái miệng đẫm máu, chúng mở to ra có thể nuốt chửng vài đứa trẻ.
Trong một thời gian dài, chậu xương rồng đặt trước cửa ra vào của ngôi nhà đối với Lương Tuyết mà nói nó tượng trưng cho ma quỷ, sau khi lớn lên, cô hiểu rõ việc đặt chậu xương rồng nó biểu đạt điều gì, cô thậm chí còn thấy nó đáng sợ nó hơn rất nhiều.
Rõ ràng chạy rất xa, lại chạy đi hướng nào cô cũng không xác định được, ở một nơi ánh sáng chiếu lờ mờ khua khoắng lung tung, cuối cùng bàn tay mới sờ được lên một bức tường.
Cúi xuống cô cảm thấy món mì cá mòi trong trí tưởng tượng đã lên đến cổ họng của mình.
Mở miệng, nhưng lại không có gì để nôn ra.
Trong con hẻm yên tĩnh, tiếng nôn khan của cô rất khó nghe, bàn tay dán lên cánh cửa sổ của một hộ gia đình hé mở, âm thanh vọng ra từ đó giống như từng quen biết "Khó nghe muốn chết"
Tiếp đó, lại vang lên tiếng mở cửa sổ từ nhà khác.
Âm thanh quen thuộc vang lên "Có muốn bị ném chuột chết không thì cứ tiếp tục như vậy đi".
Nôn khan biến thành tiếng nấc cục, nó vẫn thật khó nghe, âm thanh mở cửa, một người bước ra, người đó mạnh mẽ túm tay cô kéo vào sau cánh cửa.
Cánh cửa mới đóng lại, có một vật đã ném lên cánh cửa đó.
Sau khi thấy khuôn mặt trước mắt, Lương Tuyết ngừng giằng co.
Lưng dựa sát vào cửa, ánh mắt vô thức tìm kiếm Ôn Lễ An, nhìn thấy cậu ta đang rót nước, nhìn cậu đưa nước cho cô "Uống nước đi, thật khó nghe".
Lấy cốc nước, uống xong tiếng nấc cũng ngừng lại, vẫn đứng chỗ đó, còn Ôn Lễ An đang đóng cửa sổ. Khi đóng cửa sổ xong, Ôn Lễ An quay lưng đứng đối diện cô.
Cũng không biết qua bao lâu, ý thức dần đã tỉnh táo, cốc nước kia đã đẩy lùi cảm giác khó chịu mà cá mòi mang đến cho cô, đôi mắt cũng dời khỏi nơi cửa sổ.
So với khu nhà Hadrian Lương Tuyết đã quen thuộc, phòng ở của Ôn Lễ An sạch sẽ hơn nhiều.
Cảm giác chung về toàn bộ căn phòng đó là có rất nhiều sách. Các loại sách khác nhau được xếp chồng lên nhau, hoặc bị bó thành từng tập, trên bàn không đủ chỗ thì đặt trên ghế sô-fa.
Kỳ thực nó chưa phải là một cái bàn, nó chỉ là miếng gỗ ba chân, cái chân thứ tư bị mất được thay bằng mấy viên gạch, mà cái gọi là sô-fa do được sửa từ chiếc ghế phơi nắng bị vất đi.
Tấm nhựa ngăn cách một không gian nhỏ trong góc phòng để sử dụng làm phòng tắm, trên sàn còn đang đặt một xô nước, còn có chiếc quạt điện trông còn mới khoảng 20-30% được mua từ cửa hàng đồ điện gia dụng.
Cái bóng đèn 15W được thả xuống từ trần nhà, một cái quạt điện được đặt trên cái bàn sách, chiếc thang gỗ dựa gần cái bàn liền đó là ván gỗ của nửa tầng trên, trên tường còn treo bộ quần áo lao động có ghi số điện thoại xưởng sửa xe.
Quan sát hết căn phòng, Lương Tuyết lại không biết mình nên làm gì.
Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cô đảo quanh đôi giày đang đi và sàn nhà. Cô biết hiện giờ nên rời khỏi nơi đây, chỉ là đôi chân nó giống như bị dính chặt lên sàn nhà.
Căn phòng thật yên tĩnh, lúc vừa rồi âm thanh nấc cục của cô vang lên thật là xấu hổ, Lương Tuyết đưa tay xoa xoa mũi.
Bếp điện reo lên, chủ nhân căn phòng đang đun nước.
Tầm hơn chục chiếc sủi cảo được nấu chín đặt trên bàn, không một câu mời khách sáo. Lương Tuyết ngồi trên chiếc ghế duy nhất, ăn hết miếng sủi cảo đầu tiên về sau thì từ tốn gắp một chiếc cắn thành hai miếng.
Sủi cảo được ăn hết, bát cũng được rửa sạch sẽ, đã đến lúc nên nói lời cảm ơn với chủ nhân căn phòng.
Khi ăn xong Lương Tuyết có một thói quen xấu, đó là sau khi ăn những món ngon xong cô lại rất buồn ngủ, hương vị sủi cảo rất ngon, phải nói là thực sự rất ngon, ngon đến độ trong lòng cô lại nhớ đến một người.
Bước đến trước mặt Ôn Lễ An, cô cụp mắt xuống.
Câu "Tạm biệt" đáng nhẽ phải được nói ra thì nó lại trở thành "Ôn Lễ An, đêm nay tôi có thể ngủ ở đây được không?"
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top