Hoa nhà kính (46-3)

Edit: YiJiubAeR♌️

Vào chiều Chủ nhật, con đường nhộn nhịp nhất tại Angel City đã xảy ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng do mặt đường bị sụt lún, lượng xe cộ muốn thoát ra ngoài chỉ có thể nhích từng chút một mà thôi.

     Đó cũng là bản tin nóng nhất trong ngày hôm nay, khi đám tài xế bất đắc dĩ bị mắc kẹt trên đường họ chỉ biết bấm còi liên tục để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Nhưng nó lại là một cơ hội tốt cho những người bán hàng rong, bán thảo dược hay là đội ngũ chuyên phát tờ rơi.

Cầm xấp tờ rơi trên tay, giữa đám xe cộ Lương Tuyết thoăn thoát băng qua lần lượt từng chiếc một. Công dụng của tờ rơi vào lúc này khá có ích, đó là, trong khi chờ đợi đám công nhân sửa chữa xong đoạn đường có thể lấy nó để mà giải trí.

Chẳng mấy chốc, xấp tờ rơi trên tay Lương Tuyết chỉ còn lại có một nửa.

Nhưng cũng rất nhiều tờ lại phát không thành, nhét vội 1 tờ rơi vào cửa sổ của một chiếc xe van, mới vừa quay người chiếc nón trên đầu đã bị kéo lại. Qua cửa sổ xe Lương Tuyết nhìn thấy hình như tờ giấy đó lỡ làm đổ lon đồ uống đang đặt trên ghế xuống.

Giải pháp tốt nhất lúc này, là bày ra một nụ cười ngọt ngào hối lỗi. Nhưng vừa mới kéo khoé miệng lên, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, nụ cười chưa kịp nở trên môi liền thu lại, nhớ đến thời gian trước khi rời đi vào buổi sáng, Ôn Lễ An có ghé sát vào bên tai cô nói, "Chỉ cần phát tờ rơi thôi, không cần phải cười nói với đám đàn ông kia."

Không cười với đàn ông, vậy cô nên làm thế nào để có thể phát hết xấp tờ rơi này trong một thời gian ngắn đây, mà trong khi đó vũ trường Việt Nam sẽ bắt đầu khai trương lúc 6 giờ chiều nay.

Còn nữa, vào sáng sớm, cô không chỉ bị vấn đề này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà là, cô đã mệt thật sự. Đêm qua ... Nhanh chóng dừng lại không nên nghĩ tiếp, hừ ra 1 câu để tự cảnh cáo, cũng như biết mình không nên cứ nghĩ linh tinh như vậy thêm lần nào nữa.

Lúc tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên, cậu ta còn không quên nhấn mạnh 1 lần nữa với cô trước khi bước chân ra khỏi cửa: "Nhớ đó, đừng cười với bất kỳ tên đàn ông nào khi em đi phát tờ rơi." Giọng điệu lười biếng miễn cưỡng đáp lại "."

Nhớ kỹ mới là lạ, cô bắt buộc phải hoàn thành công việc sớm cho đến khi thời tiết trở lên nóng ác liệt hơn, mặc trên người chiếc áo dài Việt Nam kết hợp với nụ cười dịu dàng như nước, hiệu quả thực sự mang lại cũng không tồi.

Vào thời điểm trước đó Lương Tuyết căn bản chẳng đặt những lời dặn của Ôn Lễ An vào trong lòng, nhưng lúc này thì  ... khóe miệng lại theo thói quen hơi giương lên.

Bĩu bĩu đôi môi, sau đó cúi người về phía người ngồi trong chiếc xe van: "Thưa ngài, tôi rất xin lỗi."

Lúc đứng thẳng người lên, 1 nửa phần đồ uống còn lại trong tay tên tài xế chiếc xe van hất thẳng về phía người Lương Tuyết, kết quả, một nửa nón lá bị ướt và một nửa nước hắt vào trước ngực.

Chiếc áo được may bằng chất liệu lụa sáng màu, cho nên khi bị nước hất vào, lập tức hình dáng chiếc áo ngực cô mặc bên trong bất ngờ hiện ra. Tự động có nhiều ánh mắt của đám đàn ông rơi vào chỗ đang sũng nước kia. Khoa trương hơn nữa, cái tên đàn ông vừa hất cốc nước vào người cô, tay còn hạ xuống xoa mấy phát liên tục lên đũng quần.

Vào khoảnh khắc này chỉ có thể nghĩ đến, nghèo cũng có nhiều loại khác nhau : Khi tên đàn ông này làm những hành động xúc phạm trước mặt bạn, bạn chỉ có thể lựa chọn cách, dùng tờ rơi trong tay che đi chỗ ướt trên áo, như vậy mới có thể che hết những con mắt xấu xa của những tên đàn ông đó, nhưng điều gì xảy ra nếu dầu in của tờ rơi dây bẩn lên quần áo?  Mà áo dài Việt Nam lại có màu sáng, và người phụ trách vũ trường còn đặc biệt nhắc lại nhiều lần, nếu chiếc áo bị bẩn, bạn sẽ phải đền 100 peso.

100 peso đó đã khiến Lương Tuyết ném cái ý định cầm tờ rơi lên che khoảng áo bị nước dây ướt kia. Cô nghĩ chỉ cần qua vài phút nữa là quần áo sẽ tự động được sấy khô thôi.

Có một chiếc khăn lụa hoa văn sẫm màu rất nhanh che lại khoảng ướt trước ngực Lương Tuyết, nó còn được thắt lại trên cổ của cô. Chiếc khăn buộc theo phong cách cao bồi, vạt khăn lụa hình tam giác rủ xuống vừa vặn.

Mấy đôi mắt xấu xa của lũ đàn ông ngay lập tức tự động giải tán, có một vài tiếng rít gào tỏ rõ sự kháng nghị đối với việc làm của người không liên quan kia.

Cô hơi tò mò về đàn ông này, người đàn mà vài phút trước đã muốn hỏi Lương Tuyết mấy câu. Nhưng khi đó, Lương Tuyết cũng bởi vì quá bận rộn cùng vội vã phát tờ rơi nên mới lười để mà nghe người ta muốn hỏi cho được điều gì. Cô chỉ biết xua xua tay và nói "Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy."

Trong thời gian kế tiếp về sau, cô thấy người đó đã hoà mình lẫn vào các nhóm bán đồ uống, bán thảo mộc, phát tờ rơi hay dòng người đi bộ. Vì phải đi lại xung quanh, cô chỉ có thể nghe được mấy câu người kia muốn hỏi, đại loại là: nơi có thể truy cập Internet, và thường hay mất điện thường xuyên...

Không một ai để ý đến cái người từ nơi khác đến này.

  Bây giờ, Lương Tuyết mới để ý đến người vừa giúp mình cũng là người đang đứng trước mặt, háo ra, lại là một cô gái, cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Thoạt nhìn qua, trông cô ta giống như một học sinh, tiện vào thời gian nghỉ hè, trên lưng đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi chai phản quang, trên người khoác chiếc áo rộng thùng thình, thăm thú du lịch đó đây. Nếu cô ta không nói, cô còn nghĩ đó hẳn là một cậu bé.

Một cơn gió thổi qua, làm bay đám tóc dày che phía trước trán cô gái, để lộ ra một đôi mắt với con ngươi đen nhánh, làn da rám nắng màu lúa mạch, môi hồng răng trắng, ánh mắt linh động thông minh.

Đôi mắt đen linh động đang nheo lại nhìn cô, làm cô có đôi chút giật mình.

Chỗ tờ rơi trên tay cô gần như đã được phát đi một lượng tương đối, lúc này Lương Tuyết mới có thời gian để nói chuyện với cô gái này: "Tôi lớn lên ở đây từ khi còn bé, có lẽ tôi biết cái nơi bạn cần tìm kiếm."

Sau khi phát xong chỗ tờ rơi, thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn thấy có mồ hôi chảy dưới chiếc mũ lưỡi chai kia, nghĩ ngợi 1 lát, Lương Tuyết chạy đi mua hai chai nước ướp đá lại, kéo cô gái kia đến công viên hóng chút mát mẻ, công việc đã xong, cô hiện giờ đã có thời gian rảnh rỗi.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, Lương Tuyết đưa chai nước cho cô gái kia và hỏi: "Ngoài việc có thể truy cập Internet, thường xuyên mất điện, vậy còn có đặc điểm nào khác không?"

Khi nghe đặc điểm thứ ba từ miệng cô gái đó nói ra, Lương Tuyết gần như đoán được chắc chắn cái nơi cô gái đó đang muốn tìm.

Ba đặc điểm như : có thể truy cập được Internet, hay mất điện thường xuyên và nơi có người phụ nữ Việt Nam.

Mang cô gái đó đến trước cửa quán Internet do một phụ nữ Việt Nam mở ra: "Tôi nghĩ đây là nơi bạn đang tìm kiếm".

Diện tích tiệm Internet không lớn, nó được chia thành hai tầng. Tầng dưới chuyên bán hoa quả kiêm luôn quảng cáo và cho thuê, thậm chí còn bán cả vé xe. Quầy hàng hình chữ nhật hướng ra đường, cánh cửa nằm ngay sát bên cạnh quầy hàng. Nhìn qua cánh cửa, bạn có thể thấy được rèm cửa. Rèm cửa chia cầu thang và quầy hàng thành hai khu.

Nâng rèm lên là thấy được cầu thang, cầu thang cũng là nơi đi lên quán internet trên lầu. Lúc này, tấm rèm đang được thả xuống.

Vài tháng trước, Lương Tuyết đã đứng tại quầy hàng này, cô muốn thuê một căn phòng từ người phụ nữ Việt Nam. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thái độ của người phụ nữ Việt Nam tương đối lạnh nhạt, một lúc sau, Ôn Lễ An đã bước ra từ phía sau tấm rèm che kia. Khi đó, cô vẫn còn có đôi chút sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cậu ta, chứ chẳng thể nào nghĩ ra, sau này, cả hai người lại có một mối quan hệ dây dưa đến mức chẳng ngờ như ngày hôm nay. Vào những đêm khuya yên tĩnh, cùng với tiếng thì thầm tự tình của đám côn trùng,... "đi ra ngoài", "ở lại một lúc đã" "Tôi buồn ngủ rồi" "sau đó lại ngủ", "như này làm sao mà ngủ được", " Vậy đừng ngủ nữa "" Lương Tuyết ", "im miệng"," Lương Tuyết", "Im miệng"," Lương Tuyết", "Muốn nói gì thì nói đi đừng gọi nữa", "Lương Tuyết, tiếp tục như vậy một lần nữa môi em sẽ biến thành miệng cá trê "

Miệng cá trê? Miệng cá trê? Tay đấm chân đá, giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên, giọng nói không một chút kiêng dè ngay sát bên tai cô. "Em nói làm sao bây giờ? Ừ?" "Ôn ...Ôn Lễ An, cậu cũng biết, ngày mai tôi còn muốn tới trường.", "Anh cũng muốn tới trường" "Ừm, nhưng tôi rất mệt." "Em có mệt lắm không?" "Có thể không mệt được không?" "Thật." "Vậy ..." "Lương Tuyết." "Lại sao?!", "Anh đã phát hiện một việc. "" Cái gì? ", "Từ trước tới giờ, em luôn gọi cả họ lẫn tên anh.", "Cho nên?.", "Em có thể bỏ cái họ đi chỉ gọi mỗi tên được không?", "Tôi không quen.", "Ôn Lễ An", chút thời gian trôi qua "Ôn Lễ An, đừng có mơ", "Ôn Lễ An, Ôn Lễ An!"

Sau một khoảng thời gian trôi qua, cô gần như van xin anh. "Được rồi, tên khốn, cậu nói gì tôi đều nghe theo." Lúc đó, bởi vì cô thực sự không muốn bị phát hiện đang ngủ gà ngủ gật trong lớp, như vậy sẽ rất mất mặt. Lại thêm một lúc, chỉ biết lắp bắp, làm theo yêu cầu, "Lễ ... Lễ An." Ngày hôm sau, Lương Tuyết vẫn đến lớp với một cặp thâm quầng.

Đây chỉ là những gì đã xảy ra vào mấy ngày trước. Nhìn vào tấm rèm đến ngây ngốc, nó đang được đẩy ra từ một người khác. Lúc này, Lương Tuyết mới kịp phục hồi lại tinh thần. Cô nhận thấy mình còn có rất nhiều việc khác cần làm ngay, vội vội vàng vàng nói với cô gái kia câu "Tạm biệt", nhanh chân bước băng qua đường.

Vượt qua một con đường khác là đến ngay nơi vũ trường Việt Nam sắp mở kia.

Vẫn đang mặc trên người nguyên xi chiếc áo dài Việt Nam, sau khi đã được kiểm tra cẩn thận, cô đã nhận được số tiền lương giao hẹn trước đó, vừa mới  bước chân ra khỏi cửa.

"Lương Tuyết."

Lương Tuyết vội xoay người lại, người đang gọi tên cô là quản lý của vũ trường này, cùng đi với người quản lý vũ trường còn có ... Lê Dĩ Luân.

Quản lý vũ trường bày ra dáng vẻ hết sức cung kính: "Lương Tuyết, ngài Lê cố ý đến đây để tìm cô."

Lê Dĩ Luân đưa tay mở cửa bên phía ghế phụ cho cô, do dự một lúc, Lương Tuyết mới ngồi vào. Khi chiếc xe vượt qua cửa quán Internet của người phụ nữ Việt Nam, Lương Tuyết vô thức tìm kiếm hình bóng của cô gái đã hỏi đường trước đó.

Cô gái ấy chưa có rời đi, cách quầy hàng cùng với người phụ nữ Việt Nam nói chuyện có vẻ hết sức thuận lợi.

Cô gái đó so ra, còn cao hơn cô một cái đầu, hàm răng trắng đều tăm tắp, trên người vô hình có một kiểu quyết đoán bẩm sinh. Hình ảnh như vậy đại diện cho ánh sáng mặt trời và công lý, hình ảnh đó dễ dàng giành được sự ưu ái của những người cùng giới.

Lúc chiếc xe đi qua ngã tư tiếp theo, Lê Dĩ Luân mới nói ra ý định của mình khi đến tìm cô, cũng không khác công việc trước là mấy : khu nghỉ dưỡng muốn phát triển một hạng mục giải trí trên biển, một trong những nhà đầu tư sẽ cùng với vợ ông ta đi đến nơi đây khảo sát, mà người vợ của nhà đầu tư đó lại là người từ Bắc Kinh đến. Nhà đầu tư đó hy vọng trong lúc ông ta bận rộn với công việc kinh doanh của mình, thì anh có thể tìm một người biết nói tiếng Trung cũng là người hiểu rõ về nơi này đi cùng vợ ông ta cho đỡ buồn.

"Lúc đó, tôi đã nghĩ về cô, giọng Bắc Kinh nói nghe rất hay, như vậy cũng sẽ thận lợi hơn", Lê Dĩ Luân dừng lại. "Khách hàng này rất quan trọng đối với chúng tôi."

Lương Tuyết nhìn chằm chằm về phía trước,  trước mặt có một ngã rẽ. Bên phải là đường ra khỏi Angel City, bên trái là chợ bán thực phẩm, cũng là nơi mà Lương Tuyết thường hay lui tới, lúc này là thời gian thích hợp có thể mua được măng tươi, Ôn Lễ An lại rất thích ăn măng và nấm.

"Lương Tuyết?"

Hai tay đặt lên đầu gối, nói "Ngài Lê, tôi vẫn còn là học sinh, tôi sợ tôi không có thời gian làm được công việc ngài cần ..."

"Cô không cần phải lo lắng về điều này. Cô chỉ cần dành hai giờ vào mỗi ngày, vợ người khách hàng của tôi không thể dành hơn bốn giờ một ngày cho các hoạt động ngoài trời được, lý do bởi vì sức khỏe bà ấy không được tốt cho lắm."

Nhìn về phía trước, khu chợ rau ngày càng gần hơn, từ đây là có thể nhìn thấy được quán hàng bán măng, như những ngày thường, quầy hàng vẫn luôn là nơi đông người mua nhất.

"Lương Tuyết?"

Ánh mắt rời xa khỏi hàng măng, cô quay sang nhìn Lê Dĩ Luân. Câu nói "Tôi xin lỗi" đã lên tới cổ họng, nhưng khi câu "5 đôla một giờ" của Lê Dĩ Luân nói ra, đã thành công biến ngược nó thành một cái gai dắt ngang nơi cổ họng.

"Ngoài ra, cô có thể tuỳ ý sắp xếp thời gian trong hai giờ, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều", Lê Dĩ Luân lại nói.

5 đô la một giờ, thời gian tuỳ theo sắp xếp của mình, thật tuyệt, phải không? Không thể nào có thể tốt hơn được nữa?  Câu "Tôi xin lỗi" vẫn bị mắc kẹt ngang nơi cổ họng, lúc sau đã biến thành "Cảm ơn ngài Lê." thoát ra ngoài.

Chợ bán thức ăn gần ngay trước mắt, đôi bàn tay đang nắm lại giờ mới được nới lỏng ra: "Ngài Lê, tôi muốn dừng ở đây, tiện thể muốn mua vài thứ."

Chiếc xe dừng lại, Lương Tuyết không có mở cửa xe ra ngay, nghĩ một lát, cô nói với anh ta, có thể cho cô một chút thời gian để suy nghĩ không?

Lê Dĩ Luân nhìn cô.

Lương Tuyết vội vã cụp mắt xuống: "Tôi ... tôi phải hỏi ý kiến ​​... mẹ của tôi, và tôi hứa sẽ nói điều này với ... mẹ tôi ngay trong tối nay."

Lê Dĩ Luân dường như lại đang suy nghĩ.

"Ngài Lê, điều này có ổn không?" giọng điệu hết sức tôn trọng.

Một lát—-

"Lương Tuyết."

"Dạ!" Nhanh chóng trả lời, tư thế gần như muốn bật ra khỏi chỗ ngồi và làm ra một động tác chào quân sự. Thực sự thì, năm đôla một giờ ở Angel City tương đương với việc tự nhiên nhận được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Lê Dĩ Luân mỉm cười, đáy mắt lông mày vui vẻ càng khiến cho người doanh nhân trẻ mặc trên người chiếc áo hàng hiệu trông giống như một anh trai nhà bên. Khung cảnh như xa như gần, ngói đỏ tường vây phủ đầy dây leo cây thường xuân, sắc xanh hoa cỏ tràn ngập làm đám sinh viên phấn chấn tinh thần đọc diễn cảm thơ ca, cách đó không xa là một tòa nhà ký túc xá sạch sẽ và sáng sủa.

Không gian yên tĩnh trong một khoảng thời gian ...

"Tôi đang suy nghĩ về một vấn đề, trông tôi có già lắm không?" Lê Dĩ Luân cười cười hỏi cô.

Nghĩ nghĩ một lát, cô mới lắc đầu.

Lê Dĩ Luân phù hợp với danh hiệu "doanh nhân trẻ tài năng" mà mọi người yêu thích, đứng đắn, bình tĩnh, nội liễm, giơ tay nhấc chân đúng phong phạm.

"Thế nên sau này, cô không cần phải gọi tôi là 'ngài' nữa", anh nhún nhún vai "Câu đó làm tôi có đôi chút khó chịu."

"Dạ" nhỏ giọng trả lời.

"Tôi chấp nhận điều cô vừa nói, nhưng-" Lê Dĩ Luân nở một nụ cười. "Tôi chỉ có thể cho cô hai mươi bốn giờ để suy nghĩ, khách hàng của tôi sẽ tới vào ngày mai."

"Được ạ, ngài Lê."

Lê Dĩ Luân đưa cho Lương Tuyết một tấm danh thiếp: "Cô có thể gọi theo số này ngay sau khi đã suy nghĩ kỹ".

Đặt danh thiếp vào túi một cách cẩn thận, Lương Tuyết nói lời tạm biệt rồi mới mở cửa xe ra.

Cánh cửa vừa được đóng lại, kính cửa sổ lại được kéo xuống, một chiếc khăn mùi soa kẻ carô màu socola đưa cho cô qua khe hở cửa sổ.

"Trên trán cô có vết bẩn," Lê Dĩ Luân đưa tay chỉ lên trán cô.

Cúi thấp xuống, cả hai tay nhận lấy chiếc khăn mùi soa, nhìn chiếc xe của Lê Dĩ Luân biến mất trong tầm mắt, Lương Tuyết mới lấy chiếc gương ra soi, quả thật, có một vết bẩn đã dính lên phía bên trái của cái trán.

Vết bẩn không lớn lắm, cô cầm chiếc khăn lau qua loa nó đi.

Chiếc khăn đã lau được hết vết bẩn trên trán, thả tay xuống.

Chiếc khăn hình vuông nằm trên lòng bàn tay được xếp thành hình tam giác, mỗi góc hình tam giác được ủi thẳng và phẳng, một bên góc có thêu một dòng chữ tiếng Anh tinh tế.

Đặt chiếc khăn xa sỉ vào trong túi một cách hết sức cẩn thận, cũng không để ý vết bẩn còn xót lại chút nào trên trán không, cô chạy luôn về phía quầy bán măng. Gian hàng bán măng nằm phía trên hàng bán nấm, bởi vì giá nấm đắt hơn nhiều so với măng, nên Lương Tuyết tất nhiên sẽ đi đến quầy măng trước tiên.

Đắn đo một lúc, bước chân ngập ngừng giữa quầy bán nấm, nấm hôm nay rất tươi. Ôn Lễ An có sức ăn rất lớn, dường như cậu ta đã ăn măng trong suốt cả một tuần, nào là, đậu hũ xào măng, dầu xào măng, xì dầu trộn măng...

     Nghĩ một lát, Lương Tuyết nhất quyết quay sang quầy bán nấm.

Trên đường về nhà, Lương Tuyết nghĩ rằng túi nấm trong tay cô được mua có phải do cô lại có tật giật mình.

Về chuyện Lê Dĩ Luân đưa cho Lương Tuyết chiếc khăn mùi soa màu sôcla, không biết sao mà đã biến thành một tin đồn lớn tại câu lạc bộ Las Vegas vào tối hôm đó "Người yêu bí mật của Lili đã đưa cho cô ấy một chiếc khăn có giá tận 455 Euro".

Vào lúc tan làm, tin đồn này đã khiến Lương Tuyết cảm thấy thật may mắn. May mắn là cô chỉ sử dụng chiếc khăn đó vào mỗi việc lau sạch vết bẩn xíu xíu mà thôi.

455 Euro có thể cho cô trả một lần tiền thuê nhà trong nửa năm, nghĩ về nó, tốc độ chân bước càng lúc càng chậm, nghe rất buồn cười phải không? Rõ ràng Lê Dĩ Luân đã cho cô một chiếc khăn có giá tận 455 Euro (12 triệu vnd) chỉ để lau mỗi vết bẩn trên trán.

Vết bẩn đó, trong nháy mắt cô đã biết nó đến từ đâu, đó là từ sản phẩm kém chất lượng ba không. Chỉ vì nó mà chân cô gần như muốn gãy ra khi chạy suốt hai buổi chiều, tiền công là 3 đôla với điều kiện số tờ rơi đã được phát hết.

Nghĩ đến đó cô thấy thật vô lý và bất công, nhưng cuộc sống mà, nó vẫn luôn luôn vô lý bất công như thế.

Tay đập một phát lên trán, giật mình--

"Đang cười cái gì?"

Giọng nói kia đã khiến Lương Tuyết nhanh chóng che chiếc túi đeo trên vai lại, bên trong có đựng 1 đồ vật trị giá đến tận 455 Euro.

Giữ chặt lấy miệng túi, trước mắt cô xuất hiện một chiếc bóng che hết cả tầm nhìn.

Giọng cô gần như hét lên: "Ôn Lễ An cậu làm tôi giật hết cả mình."

——
Tác giả có một điều muốn nói: Những cô gái lớn xinh đẹp rất sợ hành hạ, nhưng lại luôn thích kiểu hành hạ ngọt ngào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gương