Giữa đêm hè(18-03)

*Một cảm xúc đã mất từ ​​lâu nhanh chóng lên men, rồi lan rộng.*

Chủ nhà tắm lần thứ ba xuất hiện trước mặt Lương Tuyết, tay chìa 1 peso ra thì khuôn mặt đó lập tức vui tươi, cho phép cô có thể thoải mái ở lại vào buổi sáng.  Dọn đồ tắm rửa cho vào chiếc túi.

Đứng nơi cửa ra vào, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt trời đang chói lọi treo trên cao, cách xa bầu trời đêm qua cũng đã lâu rồi. Tiếp theo cô nên đi đâu đây? Không thể về nhà vào lúc này để mắt to trừng mắt nhỏ với Lương mẹ. Nếu chán nản quay ra cãi nhau thì sao? Có hay không lúc cuộc cãi nhau đến hồi gay gắt, buột miệng nói ra những câu đang tích tụ trong lòng thì sao "Mẹ biết rõ tiền thuê nhà là con trả, vậy nên mẹ chịu khó bỏ ra chút tiền để thuê phòng khách sạn đi", "Mẹ, chiếc giường này cũng là nơi con nằm, mẹ có thể không cảm thấy buồn nôn nhưng con thì thấy thực sự buồn nôn". "Căn phòng này con một giây cũng không muốn ở lại".

Angle City vào ban ngày thường vắng vẻ, do hầu hết mọi người hiện đều đang ngủ, lượng du khách cũng sẽ ít ỏi hơn so với thời điểm về đêm. Đội ngũ bán hàng nước giải khát bên đường cũng đang ngồi ngủ gà  ngủ gật.
Tính ra nếu ngồi 1 giờ trong số các quán giải khát đó cũng phải mất đến 1 peso.

Đứng dưới bóng cây, nhìn vào cánh cửa trường học đang đóng kín, vẫn còn rất lâu nữa mới đến thời gian trường khai giảng.

Chiều nay, Lương Tuyết tính toán đi một chuyến đến nghĩa trang. Các bức tường lốm đốm loang lổ lẫn trong đám cỏ dại, người không biết chắc hẳn nghĩ đây là một vườn rau dại bỏ hoang cũng nên.

Như trước đây, Lương Tuyết cũng chỉ dám đứng bên ngoài tường bao, ăn năn trong im lặng mà thôi.
"Mọi người xem xem, tôi cũng không có quên mọi người, còn có, cuộc sống của tôi cũng không được tốt cho lắm"

Bên trong khu tường bao hoang vắng kia, Lương Tuyết có hai người quen, Nika vào nơi đó được 17 tháng thì đến lượt Quân Hoán.

Từ khu nghĩa trang xuyên qua khu rừng cao su là đến nhà Nika.

Mẹ của Nika là người tương đối có tiếng ở vùng do tài năng kinh doanh làm ăn, từ khi mở một cửa hàng tạp hoá với vị trí không tồi cộng với được giờ may mắn thuận lợi nên cửa hàng buôn bán rất đông khách.

Lương Tuyết gặp rồi quen Nika vào lúc cô mua đồ tại cửa hàng đó, sau đó hai người trở thành bạn cùng lớp, rồi thành bạn bè lúc nào không hay, tại sao lại cùng Nika trở thành bạn tốt, nguyên nhân thật sự bên trong chỉ có trong lòng Lương Tuyết là rõ ràng nhất.

Nika là một trong số người không có xuất thân  sạch sẽ ở Angle City, và cùng với dạng người như vậy trở thành bạn bè thì dưới con mắt người khác đương nhiên bạn cũng sẽ biến thành người không có xuất thân trong sạch.
Đây là đạo lý mà ngay từ lúc còn nhỏ Lương Tuyết đã hiểu biết rõ ràng.

Mỗi lần sau khi Lương Tuyết đi chơi với Quân Hoán về, lại tiện thể sẽ cùng Nika đi đến cửa hàng tạp hoá xem xét một lúc. Sau khi Nika mất, Lương mẹ dùng một lần để trả hết nợ cho gia đình Nika.
Vì vậy giờ đây, hai nhà đã không còn bất kỳ sự ràng buộc liên quan nào.

Kinh doanh buôn bán của cửa hàng tạp hoá hẳn cũng không tồi, trong nửa giờ mà đã có hơn chục người ra ra vào vào mua bán. Chỗ quầy thanh toán có thêm cái bốt điện thoại công cộng, bên ngoài quán một chiếc xe ba bánh đang đỗ.

Chiếc xe ba bánh chở dầu và gạo chuẩn bị phóng đến là của Taya, Taya cưỡi trên chiếc xe ba bánh đi về phía Lương Tuyết, cô vội vàng lách mình về phía sau mấy cây cao su, tránh sang chỗ khác đi ra.

Kinh doanh tốt cũng là một việc tốt, nếu mọi người có sự thoải mái trong cuộc sống họ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và sự oán hận giận dữ sẽ ít đi.

Nika là người có thành tích học tập rất tốt, đó cũng từng là niềm tự hào của bà chủ cửa hàng tạp hoá, bà ấy đã nói với hàng xóm không dưới một lần rằng, kể cả phải đập nồi bán sắt ( cố hết sức) cũng sẽ để cho con gái đi du học giống các cô gái trong thành phố.

Nhưng cái người được gọi là sói mắt trắng Lương Tuyết này đã phá hỏng hết những điều ước tốt đẹp đó của bà.

Dừng ngay chỗ ra vào của quán internet, bên trên tường được dán đầy các quảng cáo cho thuê nhà, trước lúc đi đến nơi này Lương Tuyết cũng đã đọc kỹ nội dung mấy tờ quảng cáo đó.
Khi đẩy cánh cửa quán internet ra, Lương Tuyết biết rằng những điều mắt thấy đại biểu cho cái gì, có lẽ bản thân cô cảm thâty cái ý định dọn ra khỏi nhà sớm đã hình thành, khi ý định này xuất hiện ở nơi đâu hay có người nói chuyện bàn luận về việc thuê nhà thì đôi tai lại tự động nghe ngóng.

Đây là tiệm internet duy nhất tại Angle City, chủ quán internet là một người phụ nữ Việt Nam hơn 50 tuổi, người đó còn kiêm luôn cả công việc làm môi giới bất động sản.

Chăm chú xem xét tin tức phòng cho thuê, trong lòng Lương Tuyết thầm kêu than không thôi, giá cả căn phòng được coi là thấp nhất khả năng cũng thuê không nổi, cô tính toán nên cố gắng cò kè mặc cả với bà chủ người Việt Nam xem sao.

Vài lần nói qua nói lại đã làm vẻ mặt bà chủ người Việt Nam hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn.

Lần thứ tư Lương Tuyết thử đề nghị, nếu bà ấy giảm cho cô chút tiền để cô thuê một trong vài căn phòng đó, mỗi ngày vào sáng sớm cô sẽ bỏ ra 1 tiếng để giúp trông coi quán internet cho bà ta.
"NO" bà chủ người Việt Nam nhanh gọn dứt khoát nói.

Có người vén rèm cửa bước vào, âm thanh hạt mành va vào nhau đinh đinh đang đang, trong ánh sáng mờ tối, thân hình thon dài phía trước tiến lại gần, quần yếm lao động mặc trên người đã được thấy vào tối qua, nó được treo gần lối lên xuống cầu thang gỗ.

Ngay lúc này, giọng nói của người phụ nữ Việt Nam trở nên ngọt ngào hơn, hỏi tại sao không ngồi lại chơi một lúc, Ôn Lễ An thật sự rất được chào đón tại Angle City, bất kể tuổi tác bất kể quốc tịch.
"Tôi còn có việc" Ôn Lễ An vừa mở ví vừa lạnh lùng trả lời.

Người phụ nữ Việt Nam túm lại mái tóc luộm thuộm của mình, cũng chẳng để ý số tiền cậu ta đưa trả có đủ hay không, nhân viên thu ngân cũng chẳng quan tâm cũng vội vàng lấy nước xoài lạnh từ trong tủ ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Ôn Lễ An.

Người phụ nữ Việt Nam mặt mày hớn hở nhìn Ôn Lễ An cầm nước xoài lạnh bước ra ngoài, ánh mắt lưu luyến không ngần ngại đuổi theo sau lưng đến khi bóng dáng kia biến mất, chờ đến khi nhìn lại Lương Tuyết thì thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn cô, với tay lấy điều khiển bật TV.
Lương Tuyết buồn bã bước ra khỏi quán internet, đi về phía đối diện.

Trong thùng rác phía đường đối diện nơi quán người phụ nữ Việt Nam đổ rác, cô nhìn thấy đồ uống xoài lạnh nằm lẫn trong đống vỏ trái cây bị vất đi, tâm trạng Lương Tuyết không hiểu sao lại thấy vui vẻ lên đôi chút.
Tốt hơn cả là người phụ nữ Việt Nam đó nên nhanh chóng phát hiện ra chỗ rác này thì hay biết mấy.

Đi lại liên tục mấy chỗ cho thuê phòng cô nghe người môi giới nhai đi nhai lại " Chút tiền nhỏ của cô cũng không đủ thuê nổi một chiếc giường nói chi đến cái khác"

Ở nơi này cũng không giải quyết được được việc gì, từ lúc nói chuyện tử tế đến khi nổi giận với lão môi giới, Lương Tuyết đã gọi cho Mạch Chí Cao.

Cả hai ăn tối cùng nhau, nhà hàng rất ngon, từ đầu bếp đến người phục vụ đều đến từ Pháp, ở đây người phục vụ sẽ không có bất kỳ sự châm chọc hay soi mói nào với bộ quần áo như một quầy hàng bạn đang mặc trên người.

Nhà hàng nằm trong khu sang trọng nhất của Angle City.
Vào giờ cao điểm, rất nhiều người nhìn thấy cô và Mạch Chí Cao rời khỏi nhà hàng, rồi cùng nhau ngồi lên chiếc ôtô nhập khẩu đang đỗ bên ngoài.

Các cô gái mặc những bộ quần áo sặc sỡ với ánh mắt ghen tị nhìn cô. Đây là lần thứ ba Lương Tuyết làm điều này, nó tạo cho cô một tâm trạng rất phức tạp.

Mạch Chí Cao có lẽ cảm thấy cô sớm hay muộn sẽ chủ động bò lên giường anh ta, gần đây không giống như lúc ban đầu, kiểu như vừa đến cuối tuần liền xuất hiện ở quán bar Đức, cũng không có mỗi ngày chờ bên ngoài đợi đưa cô về nhà sau khi tan ca, ánh mắt giờ càng lúc càng không kiêng nể gì.

"Thật sự rất vui khi cô gọi điện cho tôi" khi Mạch Chí Cao nói những lời này, ánh mắt tuần tra từ trái sang phải trước ngực cô.
Lương Tuyết tươi cười, mở cửa xe.

Trên đường về nhà, Lương Tuyết thả chậm bước chân, khoảng cách thời gian đi làm có chút cách biệt, cửa phòng trong khu mở rộng Hadrian mở ra, Ôn Lễ An đứng dựa lưng vào cánh cửa.

Đếm từng bước, cô đã làm cho cậu ta phải hai lần ngủ ở sofa, còn làm hư cái quạt điện nhà cậu ta, rồi thì ứng trước cho cô chút tiền thuốc men, rồi hai lần mua bữa sáng cho cô...
Còn có 60 peso trong cửa hàng tiện lợi.

Bước chân dừng lại, Lương Tuyết lấy trong túi ra tờ 100 peso.
Đưa ra trước mặt Ôn Lễ An "Ôn Lễ An... chỗ này đưa tạm trước...chỗ còn lại..."

Hai tay khoanh lại, không nhúc nhích, nhích lên phía trước một bước, cần lấy chỗ tiền đó nhét vội vào túi quần lao động cậu đang mặc.

"Cô đang tìm phòng ở?" Câu hỏi của Ôn Lễ An xua đi ý muốn rời đi nhanh chóng của Lương Tuyết.

Nói vậy, thì lúc đó ở quán internet người được biết đến như một hoá thân xinh đẹp đã nghe được chút tình hình.

"Để ý làm gì?" Đanh mặt "Làm người khác xấu hổ cảm thấy rất thú vị rất vui phải không? Đúng rồi! Mới đây không lâu, tôi trong miệng cậu được đánh giá "cô cũng chỉ thế mà thôi", hiện giờ thì tôi trả lại cậu câu này "cậu cũng chỉ có thế mà thôi"!"
Nói xong, Lương Tuyết quay phắt người lại, tính đi luôn không muốn nán lại phút nào.

Vừa dịch chân, thân thể lại không ngừng sai bảo từ nay về sau, hành vi của cậu ta làm cho cô vừa tức vừa khó chịu.

Mà bọn họ cũng không quen thuộc đến mức cậu ta lại có thể tuỳ ý giữ chặt lấy túi của cô không buông.

"Buông tay ra" tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nó hành động theo đại não túm lại túi, nhưng đôi tay cô không nhanh bằng một bàn tay của cậu, vừa gấp gáp vừa lúng túng giọng nói cũng nâng cao tông "Ôn Lễ An, cậu muốn làm gì, nhanh buông tay ra..."

Âm cuối biến mất khi nhìn thấy vật màu đen từ trên trời rơi xuống, con vật đen xì rơi xuống bên chân, nhìn thấy rõ thì tiếng hét cũng vang lên, theo bản năng vội vàng tìm nơi trốn.

Có hai thứ làm Lương Tuyết cực kỳ sợ hãi đó là chuột và rắn.

Nhắm tịt đôi mắt lại.

"Biết tại sao cái cửa sổ kia mỗi lần ném ra đều là chuột chết không?" Ôn Lễ An hỏi cô.

Lắc lắc đầu.

"Cô cũng biết ở Angle City show biểu diễn người rắn đều rất được hoan nghênh đúng không?"

Gật gật đầu, cái này cô biết.

Ở Angle có ba loại người, loại thứ nhất là kiểu người có tiền đầy túi, bọn họ uống bia tươi đắt đỏ nhất ngồi trong những ghế lô xem các cô gái biểu diễn; loại thứ hai là tầng lớp trung lưu, bọn họ cũng uống bia tươi cũng xem các cô gái biểu diễn, nhưng không khí ở nơi biểu diễn cực kỳ ồn ào náo nhiệt, bởi vì các cô gái biểu diễn cho họ xem trong một đêm giá là 20 đôla.
  Loại thứ ba là kiểu người chỉ có thể mua vé vào cửa giá rẻ, bởi đội ngũ biểu diễn cho bọn họ xem là đội biểu diễn lưu động, show người cùng rắn biểu diễn đều được bọn họ yêu thích hoan nghênh, vui sướng đem con trăn thật lớn cuốn lấy chính mình, một bên tay là sinh vật mình nuôi dưỡng, một bên tay giơ ra lấy tiền bo từ những người xem.

"Trong ngôi nhà này chủ nhà đang nuôi dạy một con trăn màu vàng, chuột dùng để chăm cho con trăn đó ăn no, khu mở rộng Hadrian này thì chuột không lo bị thiếu"

Hai điều mà cô sợ nhất đều được nêu ra.

Lần này, ngay cả tiếng cô cũng không dám kêu lên, chỉ sợ nó vang lên sẽ làm người chủ nhà có con trăn vàng đó không vui, nói không chừng lần ném sau khéo là con trăn mà Ôn Lễ An nói cũng nên.

Nghĩ đến cơ thể trơn nhẵn to lớn không ngừng vặn vẹo của con vật đó, Lương Tuyết theo bản năng áp sát vào chỗ trốn.

Trong nháy mắt, một loại xúc cảm đã mất từ lâu nhanh chóng lên men, lan tràn.

Gò má áp lên lớp vải thô, nhẹ nhàng cọ xát, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao để cơ thể căng thẳng cứng đờ của mình mềm mại ấm lại như một cơ thể khác.
Nhưng lòng bàn tay đặt trên vai cô lại lạnh và cứng như chủ nhân của nó vậy.

Bàn tay đó đẩy cơ thể cô ra, cuối con hẻm vang lên tiếng chân bước.
Bừng tỉnh, bước lùi lại.

Tay xoa xoa chóp mũi, đôi mắt thoáng nhìn xung quanh "Tôi sợ nhất là rắn và chuột, thật lạ là, lúc nhỏ cũng không sợ cho lắm, Ôn Lễ An,cậu biết tại sao vậy không?"

Điên thật, cô hỏi cái đề tài quỷ quái gì thế không biết.

Buông hai tay xuống, đôi chân cố gắng tránh xa con chuột nằm trên nền đất kia.

"Lương Tuyết"

Lương Tuyết bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.

"Cô định dọn ra ngoài sống" lời này của Ôn Lễ An nghe kỹ ra lại không có chút chế giễu nào.

Gật gật đầu.

"Ông thầy dạy sửa xe chỗ chúng tôi mấy hôm trước có việc phải về, trước khi đi có dặn tôi để ý đến căn phòng cũ của ông ấy "

Căn nhà Ôn Lễ An nói nằm tại khu vực an ninh không tồi, gần khu nghỉ dưỡng Clark, lại không xa Angle City bao nhiêu. Mái nhà của căn nhà gỗ cách nhiệt cao hai mét, rộng khoảng 50 m2 có phòng tắm riêng biệt.

Bên cạnh rải rác còn có mấy chục căn nhà gỗ kiểu dáng lớn nhỏ không khác nhau là bao, đại đa số người sống trong những căn phòng này đều làm công nhân kỹ thuật tại Angle City, Manila và Vịnh Subic.

Đẩy cửa, cây thất lý hương thơm ngát phía bên ngoài, đi về phía trước khoảng chục bước chân là một con suối nhỏ, nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ cá bơi bên dưới.

Lương Tuyết đứng ngay bên cạnh con suối, Ôn Lễ An thả chìa khoá căn phòng đó vào tay cô.

Nhìn chiếc chìa khoá nằm trong lòng bàn tay, hỏi "Ôn Lễ An, cậu không nên trêu đùa tôi như vậy!"
Nên biết rằng, Lương Tuyết từ nhỏ đến lớn trừ nhận thức Quân Hoán cùng may mắn không dính dáng ra, thì khuôn mặt mà Lương mẹ đã cho được đánh giá "thất bại"

Khi không có Quân Hoán Lương Tuyết mới cẩn thận suy xét tới vấn đề này, nhìn vào gương lảm nhảm "Tại sao không được như các cô gái khác, vui buồn hay không đều viết hết lên trên mặt, vì cái gì mà mới tủi thân một chút là nước mắt đã tràn ra đầy mặt rồi".
Cô không có một trái tim dễ cảm động.

Người trong gương có lẽ đúng như lời "thất bại" Lương mẹ đã nói, cho nên, Quân Hoán không còn nên Lương Tuyết mới vỡ lẽ ra.

Nhưng hiện giờ may mắn đã tới cửa.

Câu nói của Lương Tuyết làm Ôn Lễ An cau mày, phục hồi tinh thần nhanh tay nắm lại chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay.

Sợ Ôn Lễ An không hài lòng sẽ lấy lại chìa khoá, nở nụ cười lấy lòng, dùng cử chỉ mong biểu đạt tất cả thành ý "Tối mai tôi mời cậu ăn cơm"

Lời này vừa nói ra, Lương Tuyết liền hối hận.

Ở Angle City, một bữa cơm tươm tất giá cũng không rẻ, lại còn, nếu sự việc cô và Ôn Lễ An cùng nhau đi ăn cơm phát sinh, nội dung sẽ dễ dàng biến thành người phụ nữ làm anh trai chết giờ lại gây tai vạ đến cậu em.

Đội ngũ phụ nữ trong Angle City mồm miệng không bao giờ tha cho ai, vạn nhất điều đó vang đến tai cô gái khó tính Taya, nó chắc sẽ trở thành thảm hoạ.

Vội vàng sửa lời "Tôi đã từng làm việc trong nhà hàng, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ cho lắm, Ôn Lễ An, tôi rất biết nấu ăn"

Lời này nói ra không phải khoe khoang, kỹ năng nấu nướng của cô do có người mẹ đến cháo trắng cũng không biết nấu ra hồn mà luyện thành.

Sợ bị từ chối, Lương Tuyết nhìn Ôn Lễ An cười vui vẻ "Vậy nhé! Nói cho tôi biết! Tối ngày mai cậu muốn ăn món gì?"

—-
Ed : Dạo này bận nên càng lười 😌😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gương