Chết hôm qua(25-05)
*Không thể bắt đầu khi vẫn còn lá bùa hộ thân có tên Quân Hoán*
Mò mẫm, Lương Tuyết tìm được chiếc giường, cô phải đánh một giấc ngon lành mới được, đầu vừa chạm vào gối đôi mắt cơ hồ đều không thể mở ra được nữa, bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi...
Xen lẫn trong tiếng tí tách rơi, có một đôi tay vuốt ve khuôn mặt cô, từ tóc đến má, rất nhẹ nhàng.
Kiểu ấm áp dịu dàng như vậy, trên thế gian này còn được mấy ai.
Khoé miệng giương lên, gương mặt vô thức dán sát vào lòng bàn tay đó, nhẹ nhàng cọ khẽ như làm nũng.
Có lẽ rất thoải mái, thoải mái đến mức miệng cô liên tiếp lẩm bẩm, thậm chí còn không biết mình đang lẩm bẩm điều gì, lẩm bẩm để rồi cuối cùng thành nói mớ, lầm rầm "Đừng giận nữa mà, đừng giận nữa được không?"
Đây là sự nhường nhịn lớn nhất khi cô ở trước mặt cậu, nhưng...
Cô nắm lấy bàn tay muốn thoát đi kia, chun cái mũi lại, vào lúc nào đó chỉ cần cô chun cái mũi một cái, là anh không biết làm sao chỉ bật cười đành chịu, bởi vì...
"Bởi vì trông thấy tiểu Tuyết chun chun cái mũi rất đáng yêu điệu bộ đó làm ai ai cũng không thể giận dữ được"
Nhưng chiêu này hôm nay lại vô dụng, cẩn thận nghĩ lại, những lời cô nói ra có một chút quá đáng hơn nữa lại còn tự cho là đúng, cũng biết cô là một người ích kỷ, nhưng những lời đã nói kia chúng tựa như ngọn núi đã đè chặt rất lâu lên trái tim cô, loay hoay tìm kiếm đến khi có cơ hội là sẽ buông bỏ nó xuống ngay lập tức, nếu không sẽ có ngày ngọn núi đó nó có thể đè ép cô tới nỗi không thể thở nổi.
Không vui khi cảm thấy đôi bàn tay kia dường như không nghe lệnh của mình, ngang ngược như nhau, khẩn thiết túm lấy, lời nói lại càng thêm nũng nịu "Muốn như nào mới khiến anh hết giận em?Hả!", khoé miệng giương lên, đắc ý dạt dào "Hay muốn e biến thành chú chó nhỏ liếm anh, anh xem, muốn em liếm chỗ nào mới được? Cằm?". Hôm nay người này làm sao vậy, cô đã nói đến như vậy mà, anh còn... Nghiêng tai lắng nghe, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cùng tiếng thở hổn hển của đàn ông, rực rỡ triền miên quấn quýt rất lâu từ tóc mai tới đôi môi của cô.
Đôi môi cố gắng bày ra tư thế giúp cho nụ hôn được thuận lợi hơn, chờ mong, vậy mà nụ hôn chậm chạp lại không có rơi xuống, dịch gần sát lại, nắm lấy bàn tay kia, mang nó đi từ từ xuống gần phía eo, rồi lại dẫn nó hướng lên phía trên, dọc theo đường viền của lớp vải satin mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn đến khi có tiếng rên khe khẽ vang lên, trong lòng như đã được thoả mãn, buông bàn tay đang nắm kia ra, nhưng lần này bàn tay đó lại không có rời đi. Một hơi thở nóng bỏng tiến sát lại, và rồi một thứ mềm mại áp lên đôi môi của cô. Đồng thời lòng bàn tay trên quần áo bắt đầu siết chặt lại. Toàn bộ cơ thể giống như một vật đang trôi nổi dập dềnh trên mặt nước, ngay khi cả cơ thể như được một lực nhấc ra khỏi mặt nước kia, đôi chân vẫn cố sức vòng lại giúp cho hai cơ thể gắn chặt lại với nhau hơn. Cơn mưa to bên ngoài vẫn rả rích vang lên không ngừng nghỉ.
Thời gian dường như trở về cái đêm trời mưa xa xưa nào đó, lần này cô không có đuổi anh đi, vào lúc đau nhất cô chỉ còn biết cách, in dấu răng lên bả vai của anh, nghĩ rằng mình làm như vậy anh sẽ nhẹ nhàng mang lại niềm vui cho cô, nhưng sự thật thì sao, chỉ có sự thô lỗ cùng liều mạng hơn mà thôi. Nước mắt với mồ hôi hoà trộn cùng nhau, giọng nói gấp gáp hỏi "Đỡ hơn chưa, đỡ hơn chút nào chưa?". Dường như thực sự đã trải qua một thời gian rất lâu, một âm thanh nhẹ nhàng ngay sát bên tai "Không". Đầu óc cô choáng váng, mơ màng nghĩ, sao vẫn chưa hết, vẫn còn chưa hết có nghĩa là gì nhỉ? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, kinh hãi, nó vẫn còn ở lại, bây giờ thì cô có cảm giác dường như mình sắp chết rồi, muốn mở mắt ra vậy mà mí mắt tựa như bị keo dính lại, hé miệng, tựa như đoán được điều cô muốn nói là gì, anh lại không cho cô cơ hội đó. Để rồi thêm một chút, làm nước mắt đang dâng đầy từ khoé mắt chúng tràn ra rồi rơi xuống, không dám hít thở, không dám cất lời. Tất cả mọi giác quan đều cảm nhận một điều duy nhất đó là đau, chết có lẽ cũng giống như vậy. Cảm nhận duy nhất là mình vẫn còn sống bởi những giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống, chúng chảy xuống miệng, vị mặn chát giống như nước biển.
Lần này, cái gì còn xót lại đều đưa cho anh hết, dốc hết tất cả đưa lại cho anh, về sau có nhớ lại thời điểm này cũng không còn cảm thấy nuối tiếc nữa.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi cũng không biết khi nào đã ngừng lại, thế giới yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, cô tựa đầu vào hõm vai anh, anh áp mặt vào gần thái dương của cô. Có một con côn trùng muốn lao ra bên ngoài cửa kính, trong thế giới tĩnh lặng lại gây ra tiếng động nho nhỏ, lông mi run rẩy, trong mơ hồ có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô "Theo lý thuyết, đối với những lời nói em tự cho là đúng, anh cần phải thay thế mẹ anh, thay thế...Quân Hoán đem em hung hăng dạy dỗ một trận".
Con côn trùng lao đầu vào cửa rồi rơi trên bệ cửa sổ, gian nan vẫy cánh, tiếng thở dài lấn át đi tiếng vỗ cánh của nó, tiếng thở dài giống như cơn gió mạnh "Lương Tuyết, chúng ta đều là những kẻ ích kỷ".
Suy nghĩ của cô bị tiếng côn trùng ngoài cửa sổ kéo đi, chút thời gian trôi qua, khoé miệng giương lên, vậy là nó từ chỗ cửa sổ đó cất đôi cánh bay đi rồi. Chút thư giãn hướng về nơi xa xăm yên tĩnh nhất dường như đang lắng đọng lại.
Ánh rạng đông nhàn nhạt chiếu lên ô cửa sổ thuỷ tinh, cô cố vén đôi mắt uể oải lên rồi lại nhắm nghiền xuống, lại cố sức nhấc lên, khoảng rộng của ánh sáng trên bệ cửa sổ ngày càng khuếch đại mỗi lúc một dài thêm.
Ánh mắt vô thức dạo chơi bên ngoài cửa sổ, đến khi có một âm thanh nhỏ vang lên, nghiêng tai lắng nghe, đó là tiếng kêu của chiếc ấm đun nước, đầu óc quay cuồng choáng váng——bàn tay run rẩy cùng đầu óc mơ mơ hồ hồ đặc quánh chẳng còn xót lại bao nhiêu ý thức, đến khi tay sờ thấy chiếc chăn đơn đắp trên người, bên trong chiếc chăn là một cơ thể không mảnh vải, nghiêng mặt nhìn sang, chiếc váy ngủ mà Mạch Chí Cao đã mua cho cô đang vắt trên chỗ tủ đầu giường, nửa nằm trên tủ, nửa rũ xuống chạm vào nền đất.
Một thân ảnh đang đứng quay lưng lại phía cô làm cho tất cả hy vọng còn xót lại của Lương Tuyết đều tan thành mây khói. Tất cả cái kia cũng không phải giấc mơ lúc say rượu, tiếng ấm điện kêu vang ngay lúc này không thể chân thật hơn, chân thật đến mức thật nực cười.
Cùng anh trai nói chuyện yêu đương, sau lại cùng cậu em trai lên giường.
Nếu bà Fernandez Dung mà biết khẳng định không thể không nổi điên, đến chính bản thân cô còn muốn điên lên đây, mà, đúng rồi, cô uống say, nhưng Ôn Lễ An lại không say.
Vậy mà cậu ta lại có thể làm ra được tiết mục đục nước béo cò này. Đúng rồi! Bạn gái hiện giờ của cậu ta có tên Taya, nếu để Taya biết được kẻ giết em gái mình đã ngủ với bạn trai của mình, chắc chắn....khi nghĩ đến điều đó, Lương Tuyết lại thấy đau đầu, cơn đau dường như muốn phát tác ngay lập tức.
Nghĩ xong xuôi hết mọi chuyện để có thể khiến Ôn Lễ An biến mất mà đến quỷ không biết thần không hay. Trong khoảng thời gian này gần như sẽ không có một ai, con đường dẫn đến con suối cũng chỉ khoảng mấy chục bước chân. Cộng thêm mưa lớn xảy ra vào đêm qua, thượng nguồn con suối lại dẫn đến bãi rác tại khu mở rộng Hadrian. Cũng không phải là điều hiếm lạ khi phát hiện một thi thể không rõ nguồn gốc bị vùi lấp trong núi rác đó vào mỗi năm. Chỉ là... thật tiếc khi khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cậu ta.
Như vậy thì đã sao, cô chỉ có thể bày ra nỗi niềm tiếc nuối với bà Fernandez Dung mà thôi.
Con dao tự vệ mà cô mua năm ngoái chưa từng được sử dụng, hiện giờ thì nó lại có ích.
Nắm chặt con dao, bởi vì để khích lệ cô móc thêm tiền ra, người bán hàng không tiếc nước bọt. Chỉ cần dùng lời nói có thể làm đối phương móc hết ruột gan ra, móc không được thì chỉ cần một dao trí mạng là xong.
Nắm chặt dao, một bước, hai bước ....
Tất cả sự chưa ta của Ôn Lễ An dường như đặt hết vào chiếc ấm đun nước kia, thật tốt, như vậy thực tốt. Dừng lại cách Ôn Lễ An khoảng một hai bước chân.
Chỉ cần từ phần cổ phải của cậu ta, đó là một trong những phần yếu nhất trong cấu trúc cơ thể con người, để so cô với sức mạnh của cậu ta chắc chắn có sự chênh lệch, về điểm này cô nắm chắc đến 80%.
Con dao được nâng lên cao, siết chặt và rơi xuống——-
Vào thời điểm con dao rơi xuống, một tháng nào đó trong năm, có một nụ cười lẫ hơi thở quen thuộc.
"Lương Tuyết, đây là Ôn Lễ An nhà anh, Lễ An người hiểu chuyện, xinh trai nhất trên thế giới"
Giọng nói quen thuộc, cơ thể gắn kết với nhau, mái tóc ướt đẫm mồ hôi toán loạn bên trên cơ thể cô. Cậu nhất mực đẩy chúng ra, đôi môi một chút một chút dán lên, cô híp nửa mắt nhìn, trong lòng mơ mơ màng màng nhớ tới tên sinh vật sống dưới biển sâu được gọi là "Tuyết", dưới ánh mặt trời trắng tinh trong suốt. Cô nhìn thấy đôi tay kia tự do du ngoạn trên người mình, đôi tay với các đường vân rõ ràng, lúc các đầu ngón tay rời đi chỉ để lại các đường nhàn nhạt đỏ tươi, đôi bàn tay đã khiến cả cơ thể cô run rẩy, nhìn những ngón tay thon dài có thể đoán được đôi chân thẳng dài của người đó, các đầu ngón chân đang được kéo thành tư thế vuông góc, âm thanh nhẹ nhàng cầu xin "Nhẹ chút! Đau! Xin cậu". Thậm chí đến mức nước mắt cũng đã chảy ra từ đôi mắt của cô.
Đầu mũi dao sáng loáng, chếch lên, lao xuống, mắt nhắm lại, con dao trượt khỏi tay.
Âm thanh con dao rơi xuống đất, hoà lẫn trong tiếng kêu của ấm nước đang sôi.
Bếp điện từ tự ngắt điện làm tiếng nước sôi vang lên biến mất dần.
Thế giới yên tĩnh giống như đã chết đi.
"Tôi đã cho em cơ hội" cậu ta vậy mà vẫn duy trì tư thế như vậy, không quay đầu lại, nhẹ giọng nói.
Nói như vậy, trong lúc cô tìm thấy con dao cậu ta cũng biết, trên thế giới này Lễ An người hiểu chuyện nhất cũng là người thông minh nhất, thông minh đến mức giảo hoạt : Người con gái đó sẽ không thể xuống tay, bởi biết rằng trên người cậu ta có lá bùa hộ mạng có tên Quân Hoán.
"Cũng đừng hỏi tôi tại sao, tôi có xu hướng giới tính bình thường, cấu tạo sinh lý khỏe mạnh" cậu nói.
Ukm! Hẳn đây là câu giải thích tốt nhất cho việc trai đơn gái chiếc củi khô dễ cháy.
Chút dũng khí xót lại lúc con dao rơi xuống giờ cũng chẳng còn chút nào.
Lúc này, cô chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ, nước sôi đã được rót vào chiếc cốc thêm chút gừng với đường đỏ. Chỉ một lúc xung quanh, mùi gừng đặc quánh lan toả cùng với hơi nước bay ra xung quanh.
Ôn Lễ An đặt chiếc cốc lên bằng rồi nói "Uống cái này đi, em đang bị cảm lạnh, đợi đến 8 giờ chỗ khám bệnh mở cửa, tôi sẽ đưa em đến đó" .
Lương Tuyết vẫn đứng yên. Cô không thể hiểu tại sao cậu ta lại có thể nói chuyện với cô bằng một giọng điệu bình tĩnh như chưa có việc gì xảy ra như vậy.
Cô ghét cái giọng điệu như thế, ghét bản thân tại sao đêm qua lại mềm lòng. Gạt tay ra, hét lên một tiếng, cốc nước rơi xuống đất. Không thèm nhìn phản ứng của Ôn Lễ An như thế nào, cô quay lại giường ngủ. Mở cánh cửa tủ quần áo ra, chẳng để tâm tuỳ tiện vội vàng lấy ra một bộ quần áo, đẩy dây chiếc váy ngủ ra, chất lụa mềm mại đắt đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, chẳng có vấn đề gì cả? Chẳng phải tối qua cái gì không nên nhìn đều nhìn thấy hết trơn rồi sao! Thay xong quần áo ổn thoả, cô xoay người lại.
Ôn Lễ An đứng phía đối diện cách cô một tấm rèm, lạnh lùng mỉm cười. Lúc này bỗng nhiên hiểu được cái gì nên tránh thì tránh, bả vai đập mạnh đẩy Ôn Lễ An, bước nhanh về phía cửa.
Phía sau lưng thanh lạnh lùng vang lên "Bây giờ chẳng có khả năng tìm thấy Mạch Chí Cao đâu"
Bước chân dừng lại.
Tiếng bước chân sau lưng cách chỗ cô đứng khoảng vài bước chân "Không cần phí sức, em đang bị cảm, nên nghỉ ngơi cho khỏe đã ".
"Ôn Lễ An! Cậu đã làm gì anh ta rồi ?" Lúc này Lương Tuyết thừa nhận cô thực sự thấy sợ hãi khi hỏi câu này, Mạch Chí Cao là người không thể trêu vào.
Ôn Lễ An phớt lờ câu hỏi của cô, dường như vấn đề cậu ta quan tâm nhiều nhất bây giờ là việc đưa cô đến phòng khám bệnh. Một chữ cũng không đổi vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói kia.
Lúc này Lương Tuyết trở nên cực kỳ thiếu kiên nhẫn, giọng nói cao vút gần như muốn gào lên lại cực giống Lương mẹ lúc bà tức giận, âm thanh sắc bén, cực chói tai, trì triết đay nghiến "Ôn Lễ An, nói cho tôi biết cậu đã làm gì Mạch Chí Cao rồi!"
"Em quan tâm đến anh ta quá đấy!" Ôn Lễ An không nóng không lạnh nói.
Thật nực cười, đây là em trai ghen dùm anh trai hay sao? Cố gắng để hai chân như bình thường, vất vả đi đến trước mặt Ôn Lễ An, cô ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Ôn Lễ An tôi thiếu Mạch Chí Cao 1.200 đôla, chỗ ở tại khu du lịch thì có đến khoảng 9,10 người biết tôi đang sống tại đó. Nếu chẳng may anh ta xảy ra vấn đề, tôi sẽ là kẻ tình nghi số một, nếu tôi lôi cậu vào chuyện lằng nhằng đó, không nói cũng biết mẹ cậu nếu không giết được tôi mới lạ đó. Nên cậu hãy nói cho tôi biết cậu đã làm gì Mạch Chí Cao rồi?"
"Sẽ chẳng có việc gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu! Tôi đảm bảo! Sau 24h nữa Mạch Chí Cao sẽ an toàn nguyên vẹn trở về" Ôn Lễ An lảng tránh ánh mắt chăm chú của cô.
Lương Tuyết nghe xong rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, theo cách nói khẳng định của cậu ấy, cô đã có thể thả lỏng cơ thể đang run rẩy. Ôn Lễ An có thể đã nói đúng, cô thật sự đã bị cảm, có lẽ, vào buổi sáng sớm cô đã sớm bị bệnh rồi, cái buổi sớm gió thổi không lọt đó.
Trận bệnh này kéo tới thật nhanh, nơi phòng khám vẫn ba gương mặt như cũ, Ôn Lễ An, vị bác sĩ già và cô bé buộc tóc đuôi ngựa trên miệng luôn luôn một câu "Anh Lễ An, anh Lễ An" .
Giữa ba người bọn họ, Ôn Lễ An xuất hiện với tần suất nhiều nhất, khi mắt cô mở ra đều nhìn thấy cậu ta, cậu ngồi yên tĩnh bên cạnh đọc sách. Nhắm mắt lại, trên mí mắt dường như có bóng mờ bao trùm lên, rất lâu.
Sau đó, có một đêm như vậy, cửa sổ được mở ra, trăng tròn giữa tháng soi sáng bên ngoài, cũng không biết có phải do mặt trăng quá lớn hay không, cả bầu trời dường như không thể giữ nổi nó, liên tiếp sát gần, nó làm cô thấy sợ hãi, khuôn miệng mở ra mà không phát nổi một chút âm thanh. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nó dừng trên tán lá chuối, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật là một đêm kỳ lạ, cô nghe thấy giọng nói sâu kín của chính mình với người ngồi trước giường "Ôn Lễ An cậu có 1.200 đôla không?"
1.200 đôla kia thật sự là nhiều! Nhiều đến mức cô chẳng thể hình dung ra được hình ảnh của chúng khi được xếp lại với nhau. Có lẽ chúng xếp lên sẽ giống một cây thang bắc tới không trung.
Co người vùi đầu thật sát vào lồng ngực, nức nở "Ôn Lễ An tôi nợ người ta 1.200 đôla cơ, mà tôi nào có nhiều tiền đến như vậy để trả"
Vì một phần cũng do chuyện này nên khi cô ốm cũng rầu rĩ không vui, Lương Tuyết cảm thấy cuộc đời mình vậy ra cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.
Chút thời gian trôi qua, cô chỉ biết chờ đợi, có một bàn tay đặt trên tóc của cô như có như không lại thêm chút vụng về.
Một lát sau, Lương Tuyết nghe thấy một câu nói nhỏ nhẹ "Đừng lo lắng, chuyện đó cứ giao cho tôi"
Cô tiếp tục khóc, theo tán lá chuối đung đưa đón được ánh trăng kia, tiếng khóc khi thì mơ hồ, đứt quãng, khi thì rõ ràng.
Nắng sớm chiếu lên khung cửa sổ, có giọt sương lăn tròn trên chiếc lá chuối, côn trùng cũng yên lặng không kêu, Lương Tuyết ngây ngốc nhìn tờ lịch trên tường.
Có người mở cửa.
Nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếng bước chân dừng lại trước giường, thời gian trôi qua cùng lắm có ba ngày, vậy mà cô đã quen thuộc đến cả bước chân của Ôn Lễ An. Lúc bàn tay cậu ta đặt trên trán cô—-
"Cảm giác thế nào khi đã lên giường với người yêu của anh trai cậu?"
Điều này, Lương Tuyết tin chắc rằng có bệnh khéo lại hay, cũng chỉ có lúc bị bệnh như này, cô mới như mẹ chồng, để nói những điều ngu ngốc đó với người mà cô đã từng đến độ muốn giết.
Không, có lẽ những điều ngu ngốc ấy không nhất định chỉ xảy ra trong giấc mơ.
Ôn Lễ An thu bàn tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top