3

Tức giận Doris đá vào tường khiến cái bình cổ trên bàn cạnh cái tường giá cả trăm triệu của mẹ cô loạng choạng rơi xuống đất.
Tiếng chiếc bình gốm rơi xuống  đã làm bà Louisa để ý và quay lại.
Louisa:DORIS CON LÀM CÁI QUÁI J VẬY HẢ!
Doris có chút sợ hãi vì cô biết chiếc bình này rất mắc và đay cũng là chiếc bình mẹ cô thích nhất.
Doris: con...
Louisa cầm cân gậy bên cạnh chạy đến chỗ Doris định đập cho cô 1 trận thì,Violet ra đỡ cho em gái mình 1 gậy.Đầu cô bắt đấu chảy máu
Doris:CHỊ VIOLET//khóc//
Violet:em ko sao chứ?
Doris:chị ơi đừng chết mà ahhhh hic hic ahhh Violet chị ơi!
Louisa nhìn bằng 1 ánh mắt lạnh lùng ko chút cảm xúc khi thấy con gái của mình bị vậy.
Doris mang Violet ra bệnh viện của nhà cô dựng lên.
Doris:chị tôi có sao ko*vừa nói vừa khóc*
Y tá:dạ tiểu thư cứ yên tâm ko quá nặng đâu ạ.
Doris:ôi tốt quá//khóc//
Trong lúc chờ Violet tỉnh dậy,Doris đã tự trách mình rất rất nhiều.
Y tá:dạ Cô Violet đã tỉnh rồi ạ.
Doris chạy rất nhanh vô phòng bệnh.
Doris:ahhh chị Violet chị vẫn sống :((
Violet:chị sẽ ko chết sớm vậy đâu ngốc.
Doris:chị làm em lo chết đi được hic.
Violet://cười khúc khích//aiss vui lên chị có sao đâu đúng ko.
Violet ở trong bệnh viện tầm 2-3 ngày rồi xuất viện.
Về nhà,bà Louisa vẫn nhìn Violet và Doris 1 cách khinh bỉ ko 1 chút lo lắng.
Louisa:về rối đấy à.
Violet:...
Doris:ờ!
2 chị em vào trong phòng của riêng mình.
Violet đang rất nhớ William đã 3 ngày cô ko gặp rồi.
tối đó cô lại chạy ra nhà William để gặp cậu.
William:Violet cậu đến đây chơi à,vô nhà nào.
Violet:à à.
William:cậu ăn món mì này ko,Oriana làm đó ngón lắm.
Violet:có chứ.
Cô gắp 1 đũa,ồ cỗ chưa bao giờ ăn mì  cả,đây là lần đầu cô ăn.
Violet:áhhhh ngon quá vậy.
Cô ăn rất nhiều,tiếng sì sụp của mì vang liên tục.Ăn nhiều khiến má cô phồng lên,trông thật đáng yêu làm sao.
William:haha trông cậu buồn cười chưa kìa.
Violet ngại ngùng nuốt vội miếng mì trong mồm của mình.
Violet:éc!
Willian: vừa nãy cậu buồn cười thật á.
Violet:áh đừng nói nữa OnO.
William:được rồi.
Oriana:mà chị bị gì ở đầu vậy.
Violet://giật nảy//à chị bị ngã thôi.
Oriana:à vâng.
William:à gần 7 giờ rồi cậu về đi kẻo tối á.
Violet:cậu vẫn nhớ tớ sợ tối á.
William:á đúng rồi.
Violet:à tớ về đây.
Ra ngoài nhà William
Violet:ahhhh cậu ý vẫn nhớ ư//sung sướng//,thôi về nhà nào.
____________________________________________________
lười viết lắm đến đây thôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top