10
1 tiếng trôi qua ko tìm được 1 dấu vết j của Violet,Doris bắt đầu tái hết mặt như ko còn 1 giọt máu nào vậy.
Doris:chị ấy...có thể đi đâu được chứ.
Oriana:đừng lảm nhảm ở đó ta phải đi tìm nhanh đi,càng nhanh càng tốt.
Doris://nắm lấy cánh tay mình rồi bám chặt đến nỗi suýt chảy máu//.
William:này Doris!anh biết em rất lo cho chị mình nhưng đừng tự trách mình như vậy.
Doris:em thật sự thật sự cảm thấy thật tội lỗi.
Oriana:ểh! 1 cái vóng cổ này.
Doris://chạy đến chỗ Oriana//cái này là vòng cổ mà anh William tặng chị Violet!
Doris:chẳng lẽ//nìn về cánh cồng hướng ra phía khu rừng//.
Cô chầm chậm tiến tới cánh cổng,1 chân bước qua phía khu rừng 1 làn gió lạnh lẽo vụt qua cô.Lần đầu tiên Doris bước qua đây,cô lo lắng tột độ mồ hôi chảy đầy trán..:
Doris:đi thôi!
Oriana:ờm//phân vẫn//được thôi...
3 người đi trong khu rừng lạnh lẽo này mới 10 phút nhưng cảm tưởng cứ như 10 năm vậy.Bỗng 1 giọng nói méo mó đến kì lạ cất lên.
Naila:này làm j trong đây vậy cô bé làm bánh ngọt.
Oriana quay ra sau*BỤP*.Cô ngất ngay tại chỗ.|
Thấy tiếng động lạ Doris quay lại,thì đã thấy Naila xuất hiện trước mặt cô.2 đôi mắt mở to chừng chừng nhìn cô rồi cười nói:
Naila:ahh~~~em gái của tiểu thư Violet đây sao?thật xinh đẹp//đỏ mặt//.
Doris://đá vô bụng Naila//này chị gái ta đâu.
Naila:bình tĩnh,cô sẽ ko thắng được tôi đâu.
Vừa dứt câu Naila bị Doris đá 1 cú vô thái dương,cú đá khá mạnh khiến Naila hơi choáng.
William:này Doris cẩn thận đó//ném cho cô 1 khúc gỗ//.
Doris://cười mỉm nhưng gân nổi đầy trán//,ahh thật vui nhỉ Naila,ta ko ngờ cô lại làm vậy đấy.
Naila:ahh thật bất ngờ nhưng xin lỗi tôi phải nói cho cô biết rồi.
Naila:tất cả truyện này là do mẹ cô làm đấy Doris.
Doris:đừng nói xạo mẹ ta vẫn chưa biết chuyện của chị ta với William đâu.
Naila:nhưng phải làm sao nhỉ?tôi biết mà//cười tươi//.
Doris:đừng nói là cô đã.
Naila:ahh~~~ko chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa,đúng đấy tôi đã báo cho mẹ cô, điều mà cô đang nghĩ đúng ko ta?
Doris mắt hơi đỏ như sắp khóc nhưng tay vẫn cầm khúc gỗ chạy tới chỗ Naila.
Naila:ô ô hình như cô cũng biết 1 chút về đánh nhau sao.
Doris:vậy thì chả liên quan j tới lúc này cả.
Doris thì yếu hơn Naila nên ăn khá nhiều đòn hiểm.Tức giận vì mất hơi nhiều thời gian để đánh nhau với 1 con trâu bò như Doris,Naila lấy 1 con dao nhỏ chuẩn bị đâm vô chân của Doris thì...
Willam://đẩy Doris ra//ahhhhhhhhhhhhhhh!
Doris:anh làm j vậy.
Naila:hửm đỡ đòn hộ à?
Naila:mà thôi ta ko quan tâm đâu,ta đi trước đây mấy người ở lại đó đi nhưng con người thất bại.
Doris:anh có sao ko//xé 1 mảnh vải trên váy//.
William: rất có sao đấy.
Doris://rút con dao ra//.
Doris đã băng bó lại vết thương cho William,miệng vừa lẩm bẩm.
Doris:Lúc đó nếu anh ko đấn em vẫn né được mà có cần phải vậy ko.
William:trời có sao đâu nhỡ em ko né được thì sao.
Doris:tùy anh em đi gọi Oriana đây.
Doris đánh 1 phát vô lưng Oriana rồi:
Doris:này dậy đi.
Oriana:ahh đau waaaa//hơi rưng rưng rơi nước măt//.
Doris:đi tiếp thôi tôi mới thấy cô ta đi theo hướng này.
William:ahh đau thật đấy.
Doris:cố mà đi đi ai bảo ra đỡ đòn làm .
Oriana:ahh anh bị sao vậy.
William:ko sao đâu đừng quan tâm.
Họ đi tiếp vô khu rừng nhưng:
Ahh!*giọng 1 cô gái*.
Doris:ahhh cái j vậy.
1 cô gái tóc trắng xóa bị treo lủng lẳng trên 1 cái cây.
Amora(nhân vật được thêm):Cứu tôi đi ahhh đời khổ quá vô đây hết bị ngựa đuổi rồi còn bị dẫm vô bây rồi treo lên đây//gào thét//.Nhìn j cứu tôi đi mà.
Doris:ahh được ròi đừng khóc j nữa đi.
Amora:được được rồi.
Doris kéo cô xuống,Amora nhìn cô với ánh mắt đầy ắp sự ngưỡng mộ rồi nói:
Amora:ahh cô là thiên thần đúng ko?
Doris:xin lỗi tôi ko có thời gian đâu tôi đang tìm chị gái.
Amora:này cho tôi đi cùng được ko.
Doris:tôi ko muốn chuyện của mình liên lụy tới người ngoài đâu.
Amora:này từ bé tôi sống ở vùng núi,tôi co thính giác hơn người,tôi còn biết võ,chịu đau,....đó tôi bá vậy mà cho tôi đi cùng đi.
Doris:ahhh được rồi,đi theo và im mồm đi.
Amora://gật đầu//.
20 phút trôi qua~~~
Amora:ỂH!
Doris:cái j vậy.
Amora:tôi nghe thấy tiếng hét.
Doris:ở đâu!
Amora:ở đằng kia.
William:ta nên đi thử đi lỡ đâu là tiếng của Violet.
Oriana:đi thôi.
Tiếng bước chân cứ thế mà vang lên.
Naila:hửm tiếng bước chân ư?đến nhanh như vậy hả.
Violet mệt mỏi nằm trên chiếc ghế nhỏ ko nhúc nhích được.
Doris chạy thật nhanh rồi cũng đến,cô mở to mắt hét to.
Doris:VIOLET!
Violet giật mình thoát khỏi cơn mê.
__________________________________________________________
ờm gần 800 từ rồi,mỏi tay lắm rồi,toi phải nghỉ 1 chút,nếu thấy có sai chính tả thì chỉnh chế độ tiếng anh cho web nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top