1

Buổi sáng ở 1 lâu đài hoa lệ, một cô gái với sắc đẹp của 1 thiên thần đang nằm ngủ.
Daisy{nhân vật phụ}:Tiểu thư Violet ơi,sáng rồi dậy thôi,tôi đã làm bữa sáng cho cô rồi ạ.
Violet://ngáp//,ừ cô ra ngoài được rồi đó.
Daisy{nhân vật phụ}:dạ!
Violet ăn trông thật tao nhã,cô vừa uống trà vừa đọc sách,tay thì lấy chiếc bánh ngọt ăn.
Violet: Alice vô mang đồ ra đi.
Alice{nhân vật phụ}:Dạ!
Cô bắt đầu thay đồ bắt đầu cho 1 ngày mới,chiếc váy phồng màu be rất sang trọng đã đẹp được Violet mặc còn đẹp hơn,mái tóc đỏ nâu,đôi mắt xanh ngọc tựa thiên thần khiến bao chàng trai phải si mê ngước nhìn ra cửa sổ.Tuy cuộc sống sung sướng là vậy nhưng cô bị mẹ của mình bà Louisa khiểm soát chặt chẽ.Cô như 1 con chim bị nhốt lồng vậy.
 Ngày mà cô đi xem mắt.Dù không muốn yêu 1 người mà cô mới gặp.Nhưng vì gia tộc mà cô bị ép buộc.Cô trong lúc mọi người ko để ý đã luồn ra sau chạy thật xa để ko bị bắt về.Bỗng cô chạy và đâm vào 1 chàng trai.Chàng trai đó có 1 mái tóc vàng đôi mắt nâu và rất đẹp.
Violet:ahhh!ô tôi xin lỗi,tôi đang chạy trốn khỏi 1 người anh có thể cho tôi biết 1 chỗ trốn ở quanh đây được ko.*nói nhanh,hấp hối*
William:ờ cô vào nhà tôi đi.//dắt tay Violet vô nhà//
Từ khoảnh khắc đó Violet đã biết yêu.
Violet:Cám ơn anh.
William:ko có gì!tôi chỉ muốn gắp cô thôi.
Oriana:Ai vậy,hả chị là ai vậy.
David:Người yêu con hả?à há cuối cùng con cũng có người yêu,thế bao giờ cưới hả.
William:aisss ko phải người yêu bố,cô ý bị 1 người đuổi và cần chỗ trốn thôi mà.
David:ô ta xin lỗi nhé!
Oriana:ahh chán vậy chị ý xinh như vậy mà.
Lần đầu tiên có người nói chuyện thoải mãi như vậy với 1 tiểu thư như cô,đây như là 1 làn gió mới đến cho cô vậy.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Violet thì trốn vô phòng bếp.
William ra mở cửa.
Quản gia nhà Victori:Ô cậu có thấy 1 cô gái tóc đỏ chạy qua đây ko?
William:ờm dạ ko.Tôi ko thấy 1 cô gái nào chạy qua đây cả.
Quản gia nhà Victori:À vậy thôi nhé,chúc gia đình cậu có 1 ngày tốt lành.
William:Dạ cám ơn.
Violet dần dần chui ra khỏi nhà bếp.
Violet:cám ơn cậu nhé.
William:À chuyện nhỏ ý mà.
Oriana:Chị gái xinh đẹp chị tên j vậy.
Violet:à chị tên Violet Victori.
Oriana:hả j cơ Victori.chả phải chị là người hoàng tộc ư.
William:Tiểu thư sao cô lại ở đây?
David:ôi chúa ơi nhà ta có khách quý ư.
Violet:Tôi ko thích phải cưới 1 người mới gặp lần đầu nên tôi đã chạy trốn.
Violet:mà cậu tên j vậy?
William:tôi tên William Richard,nhỏ này là em gái tôi Oriana Richard,đây là bố tôi David Richard.
Violet:à!
đến tối.
William:cô chưa về sao.
Violet:tôi sợ tối lắm cậu đưa tôi về được ko?
William:được chứ.
William đưa Violet về cửa sau của Lâu đài của cô.
Violet:tạm biệt William.
William:tạm biệt!
Từ lúc đó tình yêu của Violet đối với William bắt đầu lớn dần...
____________________________________________________
Hello,lần đầu viết truyện run quá,thật ra tui nghĩ ra cái câu chuyện này lâu rồi nhưng chả biết đăng lên đâu thoi,giờ tui đăng lên đây,sợ ko hay mọi người chê lắm,nếu ko hay đừng chê tui nha hãy góp ý nhé ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top