Chương4:Cậu là của tôi 3

---

Chương 4: Cậu Là Của Tôi! (Tiếp theo nữa)

Minh Tuấn không thể phủ nhận sự thật rằng Thiên Hạo luôn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi cậu ta gần gũi. Dù có cố gắng chống lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể dứt khỏi cảm giác ấy. Cái nhìn chăm chú và sự chiếm hữu ngọt ngào của Thiên Hạo làm Minh Tuấn không biết phải làm sao.

Cậu quay lại nhìn Thiên Hạo, người vẫn đang đứng trước mặt, ánh mắt không rời khỏi Minh Tuấn dù chỉ một giây. Thiên Hạo không chỉ là một Alpha mạnh mẽ, mà còn là một người kiên nhẫn đến mức kỳ lạ.

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ trở thành của cậu sao?" Minh Tuấn hỏi, nhưng giọng cậu nghe có vẻ không còn kiên quyết như lúc trước.

Thiên Hạo chỉ nhướn mày, đôi môi cong lên với một nụ cười đầy ẩn ý. "Minh Tuấn à, tôi không nghĩ, tôi biết." Cậu ta bước lại gần hơn, chỉ cách Minh Tuấn một khoảng cách ngắn ngủi, đủ để Minh Tuấn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Hạo như một lực hút mạnh mẽ.

"Vậy cậu muốn gì?" Minh Tuấn cố gắng đứng thẳng, nhưng trong lòng lại có cảm giác như thể sắp ngã xuống. Cậu thật sự không biết mình đang mong đợi điều gì từ Thiên Hạo nữa.

Thiên Hạo nhìn cậu, ánh mắt như muốn khẳng định điều gì đó. "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, từ giờ trở đi, cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu." Giọng nói trầm ấm của Thiên Hạo vang lên, như một lời cảnh báo.

Minh Tuấn cảm thấy lòng mình chùng xuống. Những lời nói ấy như một lời hứa, một sự cam kết mà Thiên Hạo đang dần dần thực hiện. Cậu không biết mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng trong sâu thẳm, có một phần của cậu không thể chối bỏ cảm giác đang dâng trào.

"Cậu không sợ tôi sẽ không chấp nhận sao?" Minh Tuấn hỏi, dù biết câu trả lời trước khi Thiên Hạo nói.

Thiên Hạo mỉm cười đầy tự tin. "Chấp nhận hay không thì cũng không quan trọng. Tôi biết một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tôi là sự lựa chọn duy nhất của cậu."

Minh Tuấn nhìn Thiên Hạo, không nói gì thêm. Cậu không biết Thiên Hạo có thực sự nghiêm túc hay không, nhưng từng lời nói của cậu ta cứ vang vọng trong đầu cậu như một bản nhạc không thể dừng lại.

Trong giây phút ấy, Thiên Hạo lại gần Minh Tuấn hơn, đến mức hơi thở của cậu ta gần như chạm vào làn da cậu. "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu ngay bây giờ đâu. Nhưng tôi biết, chỉ một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ không thể xa nhau nữa."

Minh Tuấn cảm thấy có gì đó như thể một mối liên kết vô hình đã hình thành giữa họ. Cậu có thể tránh đi bao lâu, nhưng Thiên Hạo vẫn sẽ luôn ở đó, dõi theo từng bước đi của cậu, như một cái bóng không bao giờ rời xa.

"Thực sự không thể thoát khỏi cậu sao?" Minh Tuấn thì thầm, giọng nói của cậu mang theo sự yếu đuối mà ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Không thể." Thiên Hạo trả lời chắc chắn, rồi nhìn vào mắt Minh Tuấn, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý hiện lên trên môi cậu ta. "Vì cậu là của tôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top