Chương 6: Bước tiến mới (Tiếp theo)

---

Chương 6: Bước Tiến Mới (Tiếp theo)

Minh Tuấn không thể phủ nhận rằng những hành động của Thiên Hạo vẫn luôn có một sức ảnh hưởng khó cưỡng. Dù cậu có thể cố gắng phủ nhận, nhưng cảm giác khi nhìn thấy Thiên Hạo đứng trước mặt, nhẹ nhàng giúp đỡ cậu, khiến trái tim Minh Tuấn không thể làm ngơ. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng rõ ràng sự hiện diện của Thiên Hạo khiến cậu không thể giữ vững được khoảng cách.

Khi cả hai bước ra khỏi nhà, không khí sáng sớm trong lành như bao trùm lấy họ, nhưng trong lòng Minh Tuấn lại như có một cơn bão đang cuộn lên. Thiên Hạo đi bên cạnh cậu, bước đi vững vàng và tự tin, trong khi Minh Tuấn cứ cố gắng không để mình bị cuốn theo.

“Cậu thật sự không cảm thấy khó chịu khi tôi cứ xuất hiện quanh cậu sao?” Minh Tuấn đột ngột hỏi, giọng có chút gắt gỏng. Cậu không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra.

Thiên Hạo nhìn Minh Tuấn, đôi mắt sáng lên đầy sự quan tâm, nhưng cũng chứa đựng một sự bá đạo mà cậu ta cố tình che giấu. “Cảm thấy khó chịu sao? Cậu cũng nói vậy từ trước tới giờ mà, nhưng sao tôi thấy cậu lại luôn đi theo tôi thế nhỉ?”

Minh Tuấn không kịp phản ứng, cảm giác như mình bị đẩy vào góc tối. Cậu không thể hiểu nổi, cứ mỗi lần Thiên Hạo nói vậy, mọi thứ dường như lại trở nên lạ lẫm hơn, giống như những câu nói của cậu ta luôn có thể làm Minh Tuấn không thể kháng cự. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cũng đồng thời không muốn dừng lại.

“Cậu đang cố gắng làm gì?” Minh Tuấn hỏi, sự bối rối không thể che giấu.

“Làm gì sao?” Thiên Hạo mỉm cười, bước gần hơn một chút, đủ để Minh Tuấn cảm nhận được hơi thở của cậu ta bên tai. “Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi luôn ở đây. Và không bao giờ rời xa cậu.”

Minh Tuấn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cậu cố gắng quay mặt đi, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim mình lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Thiên Hạo lúc nào cũng như vậy, tựa như bóng tối bao trùm, khiến Minh Tuấn càng chạy trốn thì càng bị lôi kéo.

Cả hai đến trường trong im lặng. Thiên Hạo vẫn đi bên cạnh cậu, như thể đây là một điều đương nhiên mà cả hai phải làm. Minh Tuấn không nói gì thêm, nhưng sự khó chịu trong lòng lại càng tăng lên.

Sau khi vào lớp, Thiên Hạo vẫn không rời đi. Cậu ta cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh Minh Tuấn, ánh mắt không ngừng dõi theo, như thể muốn chắc chắn rằng cậu luôn có mặt gần mình. Minh Tuấn không thể hiểu nổi Thiên Hạo muốn gì, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy sự quan tâm không lời ấy.

Giờ học trôi qua một cách nhàm chán, và mỗi lần Minh Tuấn quay sang nhìn Thiên Hạo, cậu lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của cậu ta, khiến trái tim cậu không thể kiềm chế. Cậu có thể thừa nhận rằng mình bị lạc vào trong thế giới của Thiên Hạo, nhưng sự chiếm hữu của cậu ta lại khiến Minh Tuấn cảm thấy mơ hồ và hoang mang.

Tan học, Minh Tuấn vừa bước ra khỏi lớp thì Thiên Hạo đã xuất hiện trước mặt. Ánh mắt của cậu ta lúc này không còn chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu, mà còn có gì đó sâu sắc hơn, như thể những gì Thiên Hạo đang tìm kiếm chính là cậu.

“Đi đâu vậy?” Thiên Hạo hỏi, giọng không chút đùa cợt, nhưng cũng đầy sự quyết đoán.

Minh Tuấn giật mình, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. “Đi về thôi.”

“Vậy tôi đưa cậu về.” Thiên Hạo nói, không phải là một câu hỏi mà là một sự khẳng định.

“Không cần!” Minh Tuấn hơi gắt gỏng, nhưng Thiên Hạo lại chỉ cười nhẹ và không nói gì thêm, bước theo cậu một cách kiên định. Minh Tuấn biết dù có từ chối thế nào, Thiên Hạo cũng sẽ không chịu rời đi. Cậu đành im lặng đi cùng cậu ta.

Trong suốt chặng đường về, Minh Tuấn cố gắng giữ im lặng, nhưng sự hiện diện của Thiên Hạo cứ như bóng đen bao trùm. Cậu ta đi bên cạnh, không hề thúc giục nhưng cũng không chịu rời đi, như thể luôn muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không thể tránh xa được.

Minh Tuấn cảm thấy dần dần mình sẽ không thể thoát khỏi Thiên Hạo nữa. Cảm giác chiếm hữu này đang dần dần len lỏi vào trái tim cậu, dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể dứt bỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top