Chương 2:Cậu là của tôi 1
Chương 2: Cậu Là Của Tôi!
Minh Tuấn thực sự không hiểu nổi Thiên Hạo đang nghĩ gì. Cậu ta lúc nào cũng hành xử như thể cậu là của riêng mình, nhưng điều kỳ lạ là cậu ta lại tỏ ra vô cùng ngây thơ mỗi khi Minh Tuấn phản ứng.
"Sao vậy? Mặt cậu đỏ rồi kìa." Thiên Hạo nhìn Minh Tuấn với ánh mắt đầy quan tâm, nhưng lại chẳng hề giấu nổi sự hài lòng khi thấy cậu đang rối bời.
Minh Tuấn muốn bật cười vì cách Thiên Hạo giả vờ ngây thơ, nhưng cái biểu cảm hồn nhiên đó lại khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. "Cậu không biết xấu hổ khi nói những câu như vậy à?"
Thiên Hạo giả bộ chu môi, đôi mắt to tròn như vừa làm một điều gì đó rất đáng yêu. "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Minh Tuấn. Cậu là của tôi, sao lại không thể nói ra?"
Minh Tuấn không thể hiểu nổi. Thiên Hạo có thể tỏ ra vô cùng nghiêm túc khi làm chuyện này, nhưng cũng có lúc cậu ta lại thản nhiên như thể tất cả chỉ là một trò đùa. Cậu không thể phủ nhận rằng sự "ngây thơ" này khiến mình cảm thấy rối loạn hơn là tức giận.
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tin cậu chỉ vì vẻ mặt đó à?" Minh Tuấn bực bội, nhưng lại không thể cưỡng lại được nụ cười nhếch môi của Thiên Hạo.
"Nhưng mà cậu làm sao cưỡng lại được tôi chứ?" Thiên Hạo nhún vai, khuôn mặt tỏ vẻ hết sức vô tội. "Tôi không thể thay đổi cảm giác này. Cậu là của tôi, Minh Tuấn."
Minh Tuấn cảm thấy như trái tim mình lại bị khuấy động. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời của Thiên Hạo, với ánh mắt vô tội như vậy, khiến cậu càng cảm thấy mình bị lôi kéo vào một cái bẫy mà mình không thể thoát ra.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?" Minh Tuấn thở dài, nhưng Thiên Hạo lại chỉ mỉm cười một cách ngọt ngào, như thể đây là một trò chơi mà cậu ta đang rất vui.
"Biết chứ. Cậu đang không thể rời mắt khỏi tôi, đúng không?"
Minh Tuấn trừng mắt. "Tôi không có!"
"Cậu có đó." Thiên Hạo nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi bước lùi lại một bước, để lại Minh Tuấn trong một đống cảm xúc rối bời mà chính bản thân cậu cũng không thể lý giải.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top