Chương 4
Bài Phong sau khi xem xong văn kiện tài liệu ôn thi thì nghe tiếng gõ cửa, Bài Phong mở cửa ra thì thấy Hạo Nam đứng không vững ngã đến, Bài Phong nhanh tay ôm lấy Hạo Nam điều hắn qua ghế sofa nằm xuống,
Hạo Nam say nói"Bài Phong, cô cho tôi ngủ nhờ một đêm tôi uống say rồi, về nhà ông nội chắc chắn sẽ mắng tôi"
"Ơ hay, anh uống say rồi đến nhà tôi trốn sao? nhưng dù như thế cũng không được, anh là đàn ông đâu thể qua đêm ở nhà tôi, khi chỉ có tôi một mình ở nhà chứ"
"Tôi không làm gì cô đâu, tôi chỉ ngủ nhờ ở đây thôi"
Bài Phong nghe thế nên đi đóng cửa đi ngủ, tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô biết rất rõ Hạo Nam mà cô biết là chính nhân quân tử.
Vì có câu nói kẻ hiểu bạn chỉ có kẻ thù của bạn, vì nên cô rất hiểu Hạo Nam.
----------------------------------------
Sáng hôm sau khi Hạo Nam thức dậy cả người đau nhức, vì ngủ trên ghế sofa khiến Hạo Nam không thoải mái.
Hạo Nam đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, rồi đi vào bếp mở tủ lạnh thì thấy toàn là nước ngọt, mở tủ bếp thì toàn là mì ly Hạo Nam lắc đầu rối lấy một cái túi nilon bỏ hết nước ngọt và mì ly.
Khi Bài Phong thức dậy vào toilet rửa mặt, cô định bụng là sẽ nấu một ly mì và một lon nước ngọt trước khi đến trường.
Bài Phong đi vào bếp thì ngửi thấy mùi thơm, vào thì thấy Hạo Nam đang chiên trứng rồi đổi ra đĩa Bài Phong di đến.
Bài Phong đi dến mang vẻ khiêu khích nói"Thơm quá, không ngờ Lưu thiếu gia anh cũng biết nấu ăn nữa nhỉ"
Hạo Nam tiếp tục chiên thêm một phần trứng nói"Hứ, cô đừng xem thường tôi lúc ờ pháp là tôi tự mình nấu ăn đó."
Bài Phong vẵn khích tướng nói:"Thế sao?"
Bài Phong nói xong đi về phía tủ lạnh lấy nước ngọt uống nhưng vừa mở tủ ra thì toàn bộ biến thành nước uống nha đam hết Bài Phong tức giận quay lại hỏi Hạo Nam.
"Là anh làm phải ko"
"Phải thì sao? nước ngọt uống nhiều không tốt đâu"
"Đó là chuyện của tốt không liên quan đến anh, thức ăn anh nấu tôi không ăn đâu, anh tự mình mà ăn"
"Được" Hạo Nam nhếch môi cười
Bài Phong mở cửa tủ bếp thì chỉ thấy ngũ cốc thôi, không thấy ly mì nào cả Bài Phong quay lại hỏi.
" Mì của tôi đâu?"
"ném hết rồi"
"Anh....Lưu Hạo Nam anh thật quá đáng, biết trước như thế tôi không cho anh ngủ nhờ đâu"
"Vậy sao? tiếc là đã muộn rồi"
"Anh" Bài Phong tức đến á khẩu.
"Thôi đừng tức giận nữa, ngồi xuống cùng ăn đi."
" Không, sỉ khả sát bất khả nhục, không ăn tôi đi học đây "
Hạo Nam nhìn thấy bộ dạng tức giận của Bài Phong liềncười và tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top