Chương 5
Tên quái vật liếm liếm miệng, hài lòng với khuôn mặt trắng bệch của Kiều Đan. Nó chỉ tay về phía cô, một chất nhầy màu đỏ trên tay liền hoá cứng cáp, xoáy lại như mũi tên bén nhọn, ngay lập tức phóng tới.
Kiều Đan tay chân run rẩy không tài nào cử động linh hoạt được, đành đứng như trời chồng mặc cho mũi tên lao tới như tên bắn trước mặt. Cô nhắm mắt lại, chờ chết...... Nhưng cô không thấy đau gì cả và thay vào đó là rơi vào vòng tay của....ba....mẹ.....
Mẹ ôm chặt cô, rất chặt. Bà còn nở nụ cười, người bà đẫm máu đỏ tươi, trước khi tắt thở bà chỉ thì thào một câu
- Chạy đi con yêu, bảo vệ Luân và Kha....chạy....
Bà gục ngay trên tay Kiều Đan. Con quái vật cười sảng khoái vui sướng người gặp nạn
- A ha sắp chết rồi còn lo cho cái thứ như nó, mụ già đó thật rỗi...hahaha...
Kiều Đan nắm chặt hai tay trừng mắt nhìn con quái vật như muốn liều chết với nó. Bỗng cha cô đẩy cô, cũng thều thào hối thúc
- C...chạy...
Kiều Đan cắn môi, nghe lời ba mẹ xoay người chạy. Phải cô còn hai đứa em, không thể bỏ nó được. Kiều Đan chạy nhanh hết sức ra khỏi cửa nhà, một thanh cứng mạnh mẽ đâm sâu vào chân phải khiến cô té nhào xuống đất chật vật vô cùng.
Tên quái vật thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như gió đứng trước mặt cô cười nham hiểm. Nó lấy chân đè mạnh vào thanh cứng làm nó đâm càng sâu vào chân cô. Đau điếng người, Kiều Đan dường như mất hết cảm giác ở chân. Cô ngước nhìn khuôn mặt đáng sợ đó, tuyệt vọng đón chờ thanh cứng trên tay nó đâm vào tim mình.
- Hự!!!!
Lại một lần nữa, lại một lần nữa ba mẹ đoạt lấy cô khỏi miệng tử thần. Kiều Đan trợn mắt nhìn ba thở hồng hộc cầm con dao đâm tên quái vật...
Nó ngược lại chẳng có chút gì là đau đớn cả, rút con dao cắm trên lưng mình, nó cười nhạo đâm lại một phát vào bụng ba Như chưa thoả mãn hành động man rợn của mình, nó lại tiếp tục chặt đứt đôi chân ông rồi lại đôi tay, nó hài lòng gặm từng miếng thịt máu của ông nhai nhồm nhoàm trong miệng. Chưa kết thúc ở đó, nó tiếp tục phất tay, cả thân người ông bay lên cao rồi rơi ầm xuống đất. Toàn bộ thú vui của nó đều thu vào mắt Kiều Đan, mãi mãi thành nỗi khiếp sợ hằn sâu vào tâm trí cô. Khoảnh khắc thân người ba rơi ầm xuống đất cách cô vỏn vẹn 20 cm, Kiều Đan nằm dưới đất sững người không động đậy. Cô thấy mọi thứ xung quanh mình rơi hẳn vào bóng tối, nhìn xác mẹ trên người máu me cắm đầy mũi tên nhọn hoắt, nhìn lại ba chết không toàn thây. Hai người chết là do bảo vệ cô....do cô...tại cô....
- Háháhá, chống mắt lên đi công chúa, hãy nhìn những người tại vì ngươi mà chết đi...háháháháhá...
Tại vì cô...tại vì cô....tại vì cô......
- KHÔNGGGGG...
Tiếng gào thét đau đớn vang lên, đau đớn, tuyệt vọng. Tất cả hóa thành sự căm hận, bây giờ trong cô không còn cảm nhận gì nữa, cô chỉ biết phải giết cái thứ tàn ác đó, phải giết, phải giết, phải giết,.... Bỗng nhiên một cột sáng lóe ra từ bầu trời, chiếu thẳng xuống căn nhà của Kiều Đan, bao phủ cả cơ thể cô. Đôi mắt của Kiều Đan không còn cảm xúc, không còn tính người nữa, nó vô hồn, bùng cháy sự căm phẫn giận dữ. Tên quái vật dù lúc nãy có bị ảnh hưởng từ ánh sáng nhưng không làm hắn sợ hãi mà ngược lại, hắn đột nhiên cười man rợn, hạnh phúc
- Tức giận, phải tức giận đi, giải phóng sức mạnh của ngươi đến cực đại đi, đến cực đại, phong ấn của chủ nhân ta sẽ xuất hiện lúc đó ta sẽ giải phóng cho ngài... há há há há há há......
Sức mạnh của Kiều Đan càng ngày càng được giải phóng, thân hình nhỏ của cô bỗng biến mất trước mắt như cái bóng mờ thoắt ẩn thoát hiện, trong tiềm thức cô giờ chỉ tồn tại chữ:"Giết". Tên quái vật không có chút gì sợ hãi, nó vừa cười vừa tùy cơ ứng biến, chặn những đòn tấn công từ Kiều Đan. Chẳng biết bao lâu, thân hình Kiều Đan chợt biến mất. Trên trời, mây đen cuồn cuộn lại như cơn lốc xoáy, sấm sét ầm ầm, mưa tuôn trào như thác đổ như chẳng muốn dừng lại.
- Cônggggg chúaaaaaa, mày đâu rồi? Mau ra đây nào........
"Sột soạt"
" Bùng"
.........
Ngọn lửa đỏ như máu cháy bập bùng, ăn sạch bụi cây nơi phát ra tiếng động, chỉ chừa lại mảnh đất trống không. Không có Kiều Đan. Không khí im lặng đến đáng sợ, đâu đó xen lẫn trên bầu trời là tiếng thét cười man rợn như ma kêu, sởn cả gai ốc con người.
- Sắp được rồi, đã gần thành công rồi, ngài đã trở lại, chủ nhân của sự tàn ác đã trở lại. Bây giờ thì chỉ cần phong ấn mà con công chúa đó đang giữ cùng máu trinh của nó nữa là thế giới Ngọc Thiên Bảo là của chúng ta.... Còn giờ thì... công chúa. ngươiii đâuuuu rồiiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top