Chương 4
Vừa đi đến trước cửa, chưa kịp mở đồng loạt tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên với tiếng cãi nhau chí choé của ba mẹ. Ba Kiều Đan kể từ khi cô mười ba đã ra ngoài làm việc suốt chẳng mấy khi về nhà nên khi nghe lại giọng nói này cô đã suýt không nhận ra ba mình đã về. Tình hình này có lẽ hai người đang xảy ra mâu thuẫn gì rồi.
- Ông cút đi cho tôi, cút khỏi cuộc sống của mẹ con tôi mau.
- Vu Linh nghe anh giải thích đi.
- Đi! Đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa.
Vu Linh che tai lại, không muốn nghe những lời nói giả dối của chồng mình nữa. Bà dành cả tuổi trẻ cho người bà yêu, dành hết thời gian chăm sóc gia đình cho chồng yên tâm cho sự nghiệp, công việc. Giờ thì đổi lại được gì?
- Vu Linh...chuyện không như em nghĩ đâu?
Hoa Lâm bối rối nhìn vợ, ông thật sự không hề có ý định tổn thương vợ. Chuyện là trước khi cưới bà, ông đã quen với một người và đã chia tay. Nhưng mấy ngày trước, một cô nhóc tầm tuổi con trai thứ ông đã tìm đến ông và nói cô là con gái ruột của ông với người bạn gái cũ. Ông rất bối rối nhưng không thể phủ định sự tồn tại của con gái mình nên đành thuê khách sạn cho con gái ở và ông về nhà bàn với vợ, mong vợ mình sẽ thông cảm. Nhưng có lẽ là ông đã lầm rồi! Nhìn người phụ nữ đã chung sống hơn 10 năm, chưa bao giờ ông thấy tội lỗi thế này.
- Anh sẽ đi, chờ em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện...
Vu Linh ném thẳng chiếc dép vào mặt ông, thành công ngăn ông nói tiếp.
- Ông đi luôn khuất mắt tôi...huhuhu...sao tôi khổ thế này....huhuhu...
Kiều Đan rón rén đứng khép nép một góc nhỏ
- Mẹ!!! Ba mới về.
Nghe tiếng con gái, Vu Linh ngừng khóc, sụt sùi lau nhanh nước mắt, mỉm cười hướng cô
- Đan Đan, lên thay đồ rồi xuống ăn bánh quy mẹ mới làm để trong trên bàn đấy.
- Ba, mẹ hai người cai nhau?
- Không có, chỉ bàn chuyện, con lên lầu đi, ngoan.
Kiều Đan ngoan ngoãn đi về phòng theo lời mẹ. Nghĩ đến cả ngày nay, cô mệt mỏi rã người, ngày mai phải chiến đấu tiếp.
Dẫu mới hơn 5h nhưng bầu trời đã bị bao phủ kín mít mây đen âm trầm, báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Cô nhìn trời cảm thán, chắc có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cô. Nhưng trời tính đâu bằng người tính.
Thay xong bộ đồng phục bằng bộ đồ thoải mái, Kiều Đan bị một trận động đất cộng với một loạt tiếng sấm rền vang uỳnh uỳnh làm cả ngôi nhà và đồ đạc bị rung chuyển, vài món đồ bằng sứ, thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Phải mất hơn 15 phút cơn chấn động mới tạm lắng xuống. Kiều Đan trốn dưới gầm bàn mới lủi thủi bò ra, định đứng dậy bỗng đầu cô chợt nhói đau khiến Kiều Đan ôm đầu khuỵ xuống thở dốc. Lòng cô dấy lên linh cảm xấu, chẳng lành. Cơn đau đầu âm ỉ không dứt, thì dưới lầu tiếng hét của mẹ vang lên
- Á...Á....Á...Á...
Thân thể Kiều Đan tự động rùng mình, tim đập liên hồi. Dù không hiểu sao nhưng Kiều Đan lại thấy sợ hãi, lòng cô như lửa đốt:" Mẹ xảy ra chuyện rồi!"
Kiều Đan chạy như bay xuống lầu. Vừa đứng trước phòng khách, cô như chết lặng, sốc điếng người, cổ cô như bị cái gì chặn lại, nước mắt lăn dài. Cả ba mẹ đều đang nằm bệch dưới đất, máu thấm đẫm hết người. Mà đứng hiên ngang trên thi thể ba cô là một người, không phải gọi thứ đó là quái vật thì đúng hơn. Toàn thân nó bao phủ một màu đỏ máu, móng tay dài sắc nhọn như dao còn chảy giọt máu của ba mẹ cô. Mắt nó đục đen, miệng dài với những chiếc răng sắc nhọn như răng cá sấu, thứ đó vừa cười vừa liếm láp máu còn vương tay mình với vẻ mặt sung sướng. Nó....là thứ gì?
Dường như phát hiện sự hiện diện của cô, nó chẳng màng lo lắng hay hốt hoảng mà như phát hiện con mồi. Kiều Đan run người sợ hãi, tên quái vật liếm sạch máu trên tay xong mới liếc mắt đến cô, nó cười, cười đến man rợn và mở miệng nói bằng giọng nói không ra nam cũng chẳng ra nữ
- Công chúa đáng yêu, công chúa thơm ngon, bao lâu rồi không gặp người vẫn thật nhìn ngon mắt!! Khiến tao thật muốn ăn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top