Chương 2

Ngày nào cũng vậy, cứ hễ cô mà bước một bước vào lớp y như rằng là luôn được chào đón bằng hàng chục hàng trăm lời nói móc nhiệt tình chẳng khác nào mấy cô tiếp thị mua hàng, cái gì cũng nói được...

Hai tiết đầu của bà cô chủ nhiệm môn Anh. Eo ôi, đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá, cũng phải thôi, phụ nữ gì mà khó tính, dữ dằn như quỷ mama. Tuổi không còn trẻ mà vẫn thích níu kéo thanh xuân, dăm ba môi son đỏ đậm, mặt đánh trắng bum mà vẫn không thể nào che mờ hết nổi những nếp nhăn nheo tuổi già. Nói chung ngoài trong gì xấu xấu khỏi bàn cãi. Hơn nữa, bà ta luôn nịnh nọt, thiên vị cho những học sinh ừmm như Phượng Anh chẳng hạn, còn như Kiều Đan cô :"ĐÌ".

- Đây là lần thứ mấy đi học muộn của em rồi?

- Theo như em nhớ không nhầm thì cả tuần đi học Kiều Đan đi học đi trễ không lỡ ngày nào.

Một tên con trai trong lớp hăng hái nói chen vào, thành công tăng cơn giận của bà chủ nhiệm. Bà đẩy gọng kính

- Xuống cuối lớp đứng cho tôi, hết tiết tôi em mới được về chỗ.

Kiều Đan không phản ứng gì, cô đã quá quen rồi. Cô cầm cặp cúi đầu đi xuống lớp, không ngờ nửa đường bị Thùy Trâm ngáng chân té ập mặt xuống đất.

- Hahahahahahahahaha.........con ngốc, đi đứng cũng không nên thân.....hahahahaha.......

 Tiếng cười khinh bỉ của cả lớp vang lên ồn ào, ấy thế mà cô giáo vẫn không nói gì. Kiều Đan lửng thững đứng dậy, tiếp tục đi xuống lớp, bỏ ngoài tai tiếng nhạo báng. Tiết học cứ trôi qua trôi qua.

- CẠNH!!!

Thân thể gầy ốm của Kiều Đan bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Thùy Trâm cùng Thiệu Linh giương đôi mắt xem thường như muốn giết người nhìn Kiều Đan

- Con đ*, nhìn mặt mày tao thật muốn đám cho cái quá.

- Có bao nhiêu tiền đưa đây cho tao.

Kiều Đan cô lựa chọn im lặng để trả lời hai người. Điều đó chỉ làm Thùy Trâm lên cơn điên

- Tao nói mà mày không trả lời, muốn chết hả con.

- Hai cậu đang làm gì thế? Bảo vệ đang định qua đây đấy.

Cái tát đang định vào mặt Kiều Đan bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người này. Phượng Anh trên xuống dưới đều khoác full đồ hiệu yểu điệu bước tới, cười tươi với hai người bạn, khi liếc qua nhìn Kiều Đan đứng khúm núm thì khinh thường, ghét bỏ. 

- Hai cậu bớt giận, đừng gây chuyện với Đan Đan nữa, đi, tớ đãi hai người ăn.

- Cậu lúc nào cũng dễ dãi với cô ta thế, chắc kiếp trước cô ta phải tích khá nhiều đức mới được cậu đối xử tốt bụng thế đấy.

- Hihihi...cậu nói quá, tớ sao hoàn hảo đến vậy!

Thùy Trâm và Thiệu Linh mỗi người khen một câu, tâng bốc khiến Phượng Anh cười híp mắt thỏa mãn. Thùy Trâm khoanh tay hếch mặt quát Kiều Đan

- Coi như mày may mắn được Anh Anh giúp, coi như phước ba đời nhà mày.

Ba người người khen người cười quay lưng bỏ đi. Trong lúc đó, Phượng Anh liếc nhìn Kiều Đan, nhếch môi đỏ cười khinh :"Đáng đời."

Kiều Đan nhìn ba người khuất tầm nhìn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, như coi màn bắt nạt vừa rồi là chó sủa chó rên. Cô không màng lắm đến chuyện mình bị bắt nạt hay kì thị, chuyện cô quan tâm chỉ có một đó là nhanh chóng tốt nghiệp tìm việc giúp đỡ cho mẹ, còn chuyện khác cô mặc kệ. Đang nhặt cặp đi về, cô giật mình thấy có cái bóng đen đổ xuống người mình. Cơ thể cô tự động lùi nhanh về sau tránh né cảnh giác. 

- Sao giờ em vẫn chưa về?

Tên bảo vệ gác cổng trường cô, cái tên nổi tiếng hay sàm sỡ nữ sinh đang nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Nghe đồn đâu hắn từng có tiền án cưỡng hiếp 5 nữ sinh suýt đi tù nhưng do mẹ hắn có em gái ruột là vợ của bộ trưởng viện cảnh sát nên được thoát cảnh ngồi tù. Hắn được dì nhờ cậy hiệu trưởng cho vào làm, vì sợ ảnh hưởng của dì nên hiệu trưởng đành sắp xếp hắn vào bảo vệ và bỏ ngoài tai mấy vụ tai tiếng của hắn trong trường. Giờ Kiều Đan đang phải đối mặt với tên háo sắc này, cô vô cùng lo lắng cũng như sợ hãi, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây ngay.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top