Chương 1

Tôi đang ở đâu đây? Cơ thể tôi sao không thể cử động thế này

- Đan, con của mẹ, con đâu rồi...Đan..mau chạy đi...Đan

Ai, ai đang gọi tôi đấy? Ai? Ai ở đó?

- Đợi đã.

______________________________

- Kiều Đan, mày có dậy đi học không thì bảo? Tối qua thức ôm điện thoại cho lắm vào giờ không chịu dậy....Kiều Đan!!!

Hình ảnh cái trần nhà nhiều vết nức quen thuộc của căn phòng đập vào tầm mắt tôi. Tôi mơ màng ngó xung quanh, tốt rồi, vẫn ở trên giường bình yên. Cô có cái tật mộng du hay sao á mà mỗi lần thức dậy sẽ nằm ở nhiều nơi khác nhau,...!!! Hôm qua ma khiêng hay sao mà tỉnh lại thấy ngủ ngoài vườn, muỗi chích thấy ông nội luôn, có khi ở toilet, moẹ người nồng nặc cái mùi...không thể miêu tả.

- Kiều Đan!!!

- Con dậy rồi.

Tôi mệt mỏi lết xuống giường, mệt mỏi lết mình làm vệ sinh cá nhân rồi lại lết mình xuống lầu. Hazzz, đêm nào cũng cái giấc mơ đó, cứ hễ nằm chợp mắt là tiếng nói của người phụ nữ đó lại vang lên.

- Giờ mới chịu dậy hả bà chị.

Người vừa cất tiếng xéo tôi là thằng em trai. Nó ghét tôi kinh khủng, chắc bởi vì tôi là con nuôi mà ba mẹ nó thương hơn cả con ruột là nó. Trách ai bây giờ, ai biểu cả ba đứa con, có mình tôi là con gái rượu chi.

- Im lặng rồi ăn đi, con xem em con còn ngoan hơn con nữa kìa.

Mẹ tôi - Vu Linh là mẫu bà vợ nội trợ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, bà chính là người đã cưu mang đứa trẻ mồ côi là tôi khi bà đang đi chùa. À, đứa nhóc mười tuổi ngồi kế tôi đang nhai chóp chép miếng thịt là thằng em trai út, ừ nó đối với tôi thì sao ta, không công khai khiêu chiến lửa nước với tôi như thằng thứ cũng không yêu thương như mẹ, nói tóm lại chắc nó xem tôi như mây bay, thích thì nói chuyện không thích thì lờ đi như không thấy gì, mà cũng đừng hiểu lầm, nó mở miệng nói chuyện với tôi thì đại loại hình như mười lần thì hết tám lần là câu:" Giúp em làm bài tập".

- Bà chị, hôm nay tôi tốt bụng muốn nói với bà chuyện kinh dị  này..............đã hơn 6h45 rồi, bà chỉ còn đúng 10 phút để đến trường thôi.

Ôi shit! Giờ mày mới nói. Tôi không rảnh mở miệng đôi co với nó mà ba chân bốn cẳng chạy như điên. Chết moẹ rồi, hôm nay trễ nữa có nước lên giám thị ăn bánh chửi dính nước miếng của bà cô giám thị thì có, một tuần 5 ngày đi học mà trễ moẹ hết 4 ngày rồi, bữa nay nữa chắc vào sách kỉ lục đi trễ không trượt ngày nào. =.=

- Ủa, chị con đâu Kha.

- Trễ học.

- Đình Luân, không phải con vừa nói là mới có 6h thôi sao, sao vừa quay qua thành 6h47 rồi hả.

- Thời gian không đợi một ai a, con ra ngoài xíu~~~~

- Đình Luân.....

__________________________
Nếu bây giờ có một điều ước, tôi ước mình sẽ có thể điều khiển thời gian, tôi sẽ quay về quá khứ cách đây 30 phút để mắng chết tên em trai độc ác chơi đểu tôi. Moẹ nó! Dám chơi chị mày. Giờ thì kỉ lục cả tuần đi trễ đầu tiên lúc nhập học  tôi là người đầu tiên lập được cho ngôi trường danh giá này rồi.

- Tôi làm giám thị trường này đã hơn 20 năm rồi vẫn chưa thấy ai cả gan đi học trễ mà còn cả tuần như chị, chị tưởng đây là cái chợ cho chị thích thì tới không thích thì thôi hả.....bla...bla...bla....bla...

Chạy như ngựa điên mà vẫn không kịp, đã vậy còn không phải ở trong phòng máy lạnh nghe chửi còn đỡ, đằng này ra giữa sân trường vừa đứng giữa trời nắng hai tay cầm hai xô nước đứng như mấy chú rơm giữa đồng.

- Chị đứng hết tiết rồi mới được vô lớp đấy nghe chưa, còn nữa cuối giờ ra cầm đồ đạc lau chùi nhà vệ sinh lầu 2 đấy, tôi kiểm mà chị trốn thì chuẩn bị kêu phụ huynh lên gặp tôi. Hừ!

Đứng làm bù nhìn dưới nắng tới 45 phút mới được thả về, ôi tay tôi. Tôi lết người về lớp, vừa mở cửa lớp đã thấy mệt rồi. Từ lúc nhập học đến giờ, tôi phải nói câu này:" Cả lớp này đéo ai thích tôi cả, mọi chuyện đều do Phượng Anh." Tôi không biết tại sao mỗi khi cô ta gặp tôi đều luôn có thái độ căm ghét. Cô ta ghét tôi chỗ nào? Ngoại hình, không không một đứa mặt mụn mắt đeo cặp kính cận dày cộm, thân hình không ốm lắm cũng không béo phì của tôi thì tôi nghĩ không có cửa so với thân hình ba vòng đầy đặn của cô ta. Học lực, no no, với đứa học lực luôn ở giữa trung bình thì chẳng là gì so với người luôn đứng trong top 3 học sinh giỏi của trường. Nói chung tôi là người ở tầng lớp thường dân và hoa khôi xinh đẹp khối 11 vạn người mê như Phượng Anh cô ta thì chưa đấu tôi cũng biết mình thua tê tái. Ai nói chỉ có người đẹp, thiên tài luôn bị người khác ghen tị, ghét bỏ phi phi giả VL. Tôi là ví dụ cho ai không tin, xấu, học tệ bị dính chưởng thì bình thường cũng dính nữa này. Xã hội này ai cũng nói công bằng nhưng chẳng ai để ý bất công luôn hiện hữu, dẫu có biết cũng có ai công nhận chống lại bất công. Dẫu ta có sống minh bạch, không đua đòi, không quan tâm, can thiệp thì cũng chẳng thể thoát khỏi miệng lưỡi ác nhân của người đời.

- Ai dô, cô ơi bạn Kiều Đan bị phạt về rồi cô. Giám thị trường còn hiền quá mọi người nhể.   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top